"Anh cố để chi vậy?. Dù gì tôi cũng đâu có yêu anh."
"Chẳng quan trọng, chỉ cần tôi yêu em là đủ rồi"
...
Giật mình thoát khỏi hồi tưởng. Lý Vũ đứng chôn chân trong nghĩa trang thành phố.
Hai mươi giờ bốn mươi bảy phút.
Xong quanh vắng lặng, gã đứng trước bia mộ sần cũ. Gương mặt não nề, đôi môm mím chặt.
Hai chữ "Tần Phong" ngay ngắn khắc trên mặt đá.
Bảy trăm ba mươi tám ngày, kể từ ngày nó chết. Cả thế giới trong măt Lý Vũ dường như xám đi vài tông.
Tần Phong chết, chết trong tay gã.
Khoảnh khắc nó thều thào vài chữ không rõ nghĩa trước khi tắc thở trong vòng tay Lý Vũ in sâu vào tâm trí.
Nghiệt ngã..
Gã đến muộn. Lúc gã đến, Tần Phong đã vô lực nằm dưới thân Đại Oa, bị thằng điên đó đấm chết.
Lý Vũ chỉ hận không thể lao đến xé xác Đại Oa, chỉ tiếc là gã trúng mũi kim gây mê của cảnh sát.
Tiếc nhỉ?
"Chẳng nhớ ngày thứ bao nhiêu tôi trốn viện đến đây vì nhớ em"_Gã độc thoại.
"Có lẽ, cả đời này sẽ chỉ nhớ mình em"
Gã nhớ người tình của gã.
-13/5.
|DV.