Chương 1.
Hạ An luôn miệng bảo mình là kẻ điên.
Không phải vì cậu nghe thấy tiếng nói trong đầu. Mà vì cậu thấy bình thường quá chán. Người bình thường đi làm, yêu đương, chết già. Chán.
Thế nên khi màn hình điện thoại tối đen, chữ đỏ máu hiện lên:
_[Chúc mừng người chơi Hạ An được mời vào phó bản: Bách Vân Sơn Trang]_
Cậu cười. “Rồi, cuối cùng cũng có chuyện vui.”
Phó bản mở ra là một sơn trang bỏ hoang. Mưa máu, trăng đỏ, tượng đá không đầu. NPC là oan hồn mặc tang phục, miệng rách đến mang tai, vừa cười vừa hỏi: “Ngươi có nhớ ta không?”
Hạ An không nhớ. Nhưng cậu chạy. Cậu chửi. Cậu cầm mảnh ngói vỡ đâm chết một con quỷ nữ đang gặm ruột mình.
Cậu không sợ. Vì cậu đã bảo rồi, cậu là kẻ điên. Kẻ điên thì không sợ chết.
Đến đêm thứ bảy, cậu gặp hắn.
Bách Ly. Quỷ Vương Bách Vân Sơn Trang.
Hắn ngồi trên ngai xương trắng, áo đen dính máu khô, mắt đen không thấy đáy. Cả phó bản quỳ rạp. Chỉ có Hạ An đứng đó, tay cầm mảnh ngói vỡ, cười toe toét.
“Ngươi là boss cuối à? Đẹp trai đấy.”
Bách Ly nhìn cậu. Lâu lắm.
“Ngươi không sợ ta?”
“Ta là kẻ điên mà.” Hạ An nhún vai. “Kẻ điên thì sợ cái gì.”
Hắn đứng dậy. Mùi máu tanh ập đến. Hắn bóp cổ Hạ An, nhấc bổng lên. Móng tay hắn cắm vào da thịt, máu trào ra từ khóe miệng cậu.
“Giết ta đi.” Hạ An thều thào. “Giết đi. Để xem sau khi chết ta có còn điên không.”
Bách Ly không giết.
Hắn nhìn vào mắt cậu. Rất lâu.
Rồi hắn buông ra.
“Ngươi khác bọn chúng.” Hắn nói. “Bọn chúng sợ ta. Ngươi thì không. Ngươi nhìn ta như nhìn một người.”
Hạ An ho sặc sụa, máu văng lên mặt hắn.
“Thì ngươi là người mà. Chỉ là người chết hơi lâu thôi.”
Đêm đó, phó bản sập.
Hạ An mở mắt, thấy mình nằm trên giường đá. Trên người không còn vết thương. Trên mu bàn tay, có một đường vân đen hình móng vuốt.
_[Chúc mừng người chơi Hạ An. Phó bản hoàn thành. Phần thưởng: Trở thành Vợ Quỷ Vương]_
Cậu ngồi bật dậy.
“Cái đéo gì?”
Bách Ly bước ra từ bóng tối. Hắn không còn là NPC. Hắn có thân nhiệt. Có hơi thở. Có máu.
“Phó bản chọn ngươi.” Hắn nói. “Khi ngươi nói không sợ ta, luật chơi đã đổi.”
“Ta không muốn làm vợ quỷ!” Hạ An gào lên.
“Ta chỉ muốn về nhà!”
“Ngươi về rồi.” Bách Ly nắm lấy tay cậu. Lạnh. Nhưng không đau.
“Từ nay, nơi có ta là nhà.”
Hạ An vùng ra. Nhưng không được. Cái vân đen trên tay cậu nóng lên, kéo cậu vào lòng hắn.
Đêm đó, mưa máu lại đổ xuống Bách Vân Sơn Trang.
Hạ An bị trói trên tế đàn bằng tóc đen. Bách Ly quỳ xuống, hôn lên vết thương trên cổ cậu. Lưỡi hắn lạnh, răng hắn sắc.
“Đau không?” Hắn hỏi.
“Đau thì cắn ta.”
Hạ An cắn. Máu tanh tràn miệng. Nhưng cậu không đẩy hắn ra.
Vì cậu nhận ra một chuyện.
Cậu không điên.
Cậu chỉ cô độc quá lâu.
Và cuối cùng, có một con quỷ ôm cậu, nói:
“Ngươi không cần giả điên nữa. Ở đây, ngươi có thể là chính mình.”
Sáng hôm sau, phó bản đóng lại.
Nhưng Hạ An không về.
Cậu ở lại. Làm vợ Quỷ Vương.
Mỗi đêm, cậu ngồi trên ngai xương trắng, tay nắm tay hắn. Trên cổ cậu là dấu răng không bao giờ lành.
Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy một sơn trang bỏ hoang.
Chỉ có Hạ An biết.
Trong đó, có một kẻ điên và một con quỷ.
Cuối cùng cũng tìm được nhau.