Chương 2.
Hạ An ở lại được ba tháng.
Ba tháng đầu, Bách Ly không chạm vào cậu lần nào nữa ngoài đêm tế đàn đó. Hắn chỉ ngồi cạnh, nhìn cậu ăn, nhìn cậu ngủ, nhìn cậu chửi đổng vì chán.
“Ngươi không thấy ta phiền à?” Hạ An hỏi, một đêm trăng đỏ.
“Phiền.” Bách Ly đáp. “Nhưng ta thích.”
Hạ An cạn lời.
Sơn trang này không có ngày. Chỉ có đêm và mưa máu. Đồ ăn là thịt sống, nước uống là máu loãng. Hạ An ăn được ba ngày thì nôn ra mật xanh mật vàng.
Bách Ly nhìn cậu nôn, mặt không đổi sắc.
“Không ăn sẽ chết.”
“Chết thì chết.” Hạ An lau miệng, mắt đỏ ngầu. “Dù sao ta cũng là kẻ điên, chết trong phó bản cũng hợp lý.”
Đêm đó hắn đút máu cho cậu.
Không phải máu của quỷ. Máu của hắn.
Ngọt đến lợm giọng, nhưng uống vào thì vết thương trên người cậu liền lại ngay.
“Ngươi làm ta thành quái vật rồi.” Hạ An nói, môi còn dính máu đen.
“Ngươi vốn là quái vật.” Bách Ly đáp. “Chỉ là ngươi chưa nhận ra.”
Cái nhận ra đó đến vào đêm thứ chín mươi mốt.
Phó bản mở lại.
Lần này không phải một mình Hạ An. Mười hai người chơi mới bị kéo vào. Bọn họ la hét, chạy tán loạn, cầu cứu, cầu xin.
Và bọn họ nhìn thấy Hạ An.
Mặc áo tang đen, ngồi trên ngai xương trắng, bên cạnh là Quỷ Vương.
“Là người chơi!” Một thằng nhóc chỉ vào cậu, mắt sáng lên như thấy cứu tinh.
“Cứu bọn tôi! Con quỷ này giết người không chớp mắt!”
Hạ An nhìn bọn họ. Rồi nhìn Bách Ly.
Bách Ly không nói gì. Hắn chỉ nắm tay cậu, chờ cậu quyết định.
Hạ An cười.
Cười đến rợn người.
“Cứu các người?” Cậu đứng dậy, bước xuống bậc ngai. Trên cổ, dấu răng cũ nứt ra, máu đen rỉ xuống áo.
“Các người biết ta đã chết bao nhiêu lần trong cái sơn trang này không? Các người biết ta ăn gì để sống không?”
Thằng nhóc lùi lại.
“Ta là vợ Quỷ Vương.” Hạ An nói, giọng nhẹ như gió.
“Chồng ta giết người. Thì ta cũng giết.”
Đêm đó, máu chảy thành sông trong Bách Vân Sơn Trang.
Mười hai người chơi, không ai sống sót.
Bách Ly đứng sau lưng Hạ An, nhìn cậu xé xác người cuối cùng bằng chính móng tay đã biến đen. Cậu không sợ máu. Cậu lăn lộn trong đó, cười như điên.
Xong việc, cậu quay lại, mặt dính đầy máu, ôm lấy cổ hắn.
“Ta làm tốt không?” Cậu hỏi, mắt sáng quắc.
“Tốt lắm.” Bách Ly đáp. Rồi hắn cúi xuống, hôn lên môi cậu.
Máu giữa hai người hòa vào nhau.
Từ đêm đó, Hạ An không còn nói mình là kẻ điên nữa.
Vì cậu biết.
Kẻ điên không có ai ôm mình khi cả thế giới sợ mình.
Còn cậu thì có.
Bách Vân Sơn Trang đóng cửa với bên ngoài.
Bên trong, Quỷ Vương và vợ hắn ngồi trên ngai xương trắng.
Dưới chân họ, là xác.
Trên đầu họ, là trăng máu.
Và Hạ An thì thầm vào tai Bách Ly:
“Lần sau kéo thêm người vào đi. Ta chán rồi.”
Bách Ly cười.
Cười đến mức cả sơn trang rung lên.