Vào hôm ấy,một người đàn ông lạ đứng trước cửa nhà tôi
"Có ai ở nhà không?"
"Vâng,tới ngay ạ" tôi đáp lại
Tôi đi ra mở cửa
"Chú có việc gì ạ?" Tôi tò mò hỏi
"Có cha con ở nhà không?"
"Dạ không ạ,cha cháu đi làm rồi ạ"
"Vậy...còn mẹ cháu?"
"Dạ mẹ cháu đi làm luôn rồi ạ,đến tối mới về ạ"
Ánh mắt chú nhìn tôi có vẻ rất phức tạp,có thương xót,có chút khó chịu.chú đưa cho tôi một tờ giấy,tôi nhìn vào tờ giấy ấy,tay run run,là giấy nợ.chú thở dài một hơi,chú nói với tôi
"Sau này ráng học hành chăm chỉ,đỗ đạt nha con..." Ánh mắt chú ấy đầy cảm thông và hi vọng
Tay tôi cầm tờ giấy ấy nặng trĩu,tôi cố gắng giữ cho giọng mình nghe bình tĩnh hơn
"...Vâng ạ..."
Đóng cửa lại,là một khoảng lặng im,trong đầu tôi vào lúc ấy trống rỗng đến lạ thường,đôi mắt đỏ hoe rồi im lặng cúi xuống...
...
“Tôi nghĩ rằng mình vẫn chưa được phép dừng lại…”
“Có lẽ tôi cần mạnh mẽ hơn hôm qua một chút”
...