Thời gian,chắc hẳn mọi người không còn quá lạ khi nhắc tới thời gian...phải không.Thời gian không phải gươm, không phải dao để làm chúng ta đau đớn,nó cứ lặng lẽ...lặng lẽ trôi.Nay là tiếng cười,mai chỉ còn là giọt nước mắt cuốn trôi theo ký ức.Người từng hứa sẽ ở bên cạnh ta mãi mãi rồi cũng sẽ rời xa theo thời gian.Những tiếng cười đùa,tiếng trò chuyện ấm áp,Những ngôi làng/con phố quen thuộc rồi cũng sẽ dần thay đổi,còn ta thì bất lực nhìn từng thứ quan trọng biến mất,thời gian có thể giúp chúng ta cũng có thể hại chúng ta,nó không dừng lại để chờ bất kì ai,nó cứ trôi đi dù ta vó tiếc nuối tới đâu,nếu nói sự hỗ trợ lớn nhất là thời gian thì cũng có thể nói kẻ thù lớn nhất của tất cả chúng chính là thời gian.Còn tôi...tôi sợ khi chết rồi sẽ quên đi mọi thứ...quên đi cha mẹ...quên đi bạn bè...quên đi những trò chơi,điện tử vui vẻ...quên đi từng lời nói đùa,vui tươi của những người xung quanh,tôi sợ...sợ quên đi tất cả,nhưng lại không thể ngăn điều đó xảy ra...