Tiếng nhạc lễ tốt nghiệp rộn rã vang lên khắp sân trường, hòa lẫn với tiếng cười nói và tiếng sụt sùi chia tay của đám học sinh lớp 12. Ánh nắng chiều vàng rực đổ xuống những tà áo dài trắng và những bộ đồng phục chỉnh tề, tạo nên một khung cảnh rực rỡ nhưng cũng đầy hoài niệm. Giữa đám đông ồn ào ấy, một chàng trai với mái tóc trắng nổi bật và chiều cao vượt trội đang lười biếng tựa lưng vào gốc cây bàng cổ thụ, đôi mắt vàng nhạt lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định.
Nguyên khẽ nheo mắt vì ánh nắng, tay đưa lên chỉnh lại chiếc khuyên tai bạc bên tai trái. Hắn cảm thấy lòng mình có một khoảng trống lạ kỳ, một cảm giác hụt hẫng mà hắn không thể giải thích được bằng logic. Suốt một năm qua, hắn vẫn là một thiếu gia giàu có, thông minh nhưng lười biếng, vẫn là tâm điểm của sự chú ý nhưng lại luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Hắn cảm giác như mình đã đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng, nhưng dù có cố gắng lục tìm trong trí nhớ đến đâu, hắn cũng chỉ thấy một màn sương trắng xóa.
Nam đập mạnh vào vai Nguyên, tay kia cầm chai nước khoáng uống dở.
"Ê thằng lười, làm gì đứng đực mặt ra đây thế? Cả hội đang tập trung chụp ảnh kỉ niệm kia kìa, thiếu mỗi mày đấy."
Rồi thằng Bảo cũng từ xa chạy lại, trên tay cầm quả bóng rổ.
"Nhanh lên Nguyên! Thục Anh nó đang gào ầm lên vì mày cứ lẩn đi đâu mất đấy. Hôm nay là ngày cuối rồi, giữ cái mặt cho tỉnh táo tí đi con trai."
Nguyên khẽ tặc lưỡi, bước đi chậm rãi theo sau hai thằng bạn thân. Hắn nhìn thấy Thục Anh đang đứng giữa sân trường, tay cầm chiếc máy ảnh cơ đắt tiền, miệng không ngừng cằn nhằn về sự chậm trễ của đám con trai. Và rồi, ánh mắt hắn vô tình lướt qua một cô gái đang đứng cạnh Thục Anh. Cô gái ấy có vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc đen dài mượt mà xõa ngang lưng, đang mỉm cười rạng rỡ khi nhận một bó hoa từ ai đó.
Trái tim Nguyên đột ngột hẫng một nhịp, một cơn đau nhói thoáng qua lồng ngực khiến hắn phải khựng lại trong giây lát. Hắn chưa từng gặp cô gái này — ít nhất là trong ký ức của hắn hiện tại — nhưng cảm giác quen thuộc đến rùng mình bỗng chốc trào dâng. Đôi mắt nâu sáng của cô gái ấy khi chạm vào ánh mắt hắn chỉ mang theo sự điềm nhiên, một cái nhìn thoáng qua dành cho một người bạn cùng khối xa lạ.
"Ai kia?"
Nguyên hỏi bằng giọng khàn đặc, ngón tay hắn vô thức siết chặt lấy vạt áo đồng phục. Hắn cảm thấy một sự thôi thúc điên cuồng muốn bước tới chỗ cô gái đó, muốn giữ lấy đôi vai gầy ấy, nhưng lý trí lại kéo hắn lại. Trong thâm tâm hắn, một tiếng nói nhỏ bé và xa xăm đang gào thét một cái tên mà hắn không thể gọi ra lời.
Cô bạn Thục Anh nhìn theo hướng mắt của Nguyên, cô nhún vai thản nhiên.
"À, Như Nguyệt lớp trưởng 12A1 đấy. Mày đúng là đồ người trên trời, học chung khối ba năm mà không biết bạn ấy à? Nguyệt xinh mà giỏi lắm, mỗi tội nghe bảo năm ngoái bị ốm nặng một trận nên nghỉ mất một thời gian."
Như Nguyệt. Cái tên ấy vang lên trong đầu Nguyên như một tiếng chuông ngân, vừa êm ái vừa đau đớn. Hắn nhìn cô gái ấy cười đùa cùng bạn bè, nhìn cô ấy lướt qua hắn như một cơn gió mát lành mà không hề dừng lại. Hắn cảm thấy mình như một kẻ lạc lõng giữa thực tại này, một kẻ đang đứng nhìn báu vật của mình thuộc về một thế giới mà hắn không còn tư cách chạm vào.
Nguyên vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Nguyệt khi em cùng nhóm bạn rời đi. Một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má hắn, dù hắn chẳng hiểu vì sao mình lại khóc. Định mệnh đã thực hiện đúng lời hứa của nó: em đã bình yên, em đã rạng rỡ, và em... đã hoàn toàn quên mất hắn là ai.
Lần đầu viết mong mọi người nhận xét cong tâm ạ