Trời vừa tạnh mưa.
Những giọt nước còn đọng trên mái hiên nhỏ trước cửa tiệm sách cũ, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt giữa con phố yên tĩnh.
Tống Du Nhiên ngồi sau quầy thu ngân, chống cằm lật từng trang sách, mái tóc đen dài xõa xuống vai. Ngoài trời lạnh đến mức người đi đường đều vội vã rảo bước.
Chỉ có một người đứng mãi trước cửa tiệm của cô.
Chàng trai mặc áo hoodie đen, tay cầm chiếc ô còn nhỏ nước. Anh đứng nhìn tấm bảng “Đang mở cửa” rất lâu rồi mới đẩy cửa bước vào.
Tiếng chuông leng keng vang lên.
Du Nhiên ngẩng đầu.
“…Lại là anh à?”
Chàng trai cười nhẹ, đôi mắt cong cong rất đẹp.
“Ừ.”
Anh tên là Giang Trì.
Là khách quen kỳ lạ nhất tiệm sách này.
Ngày nào anh cũng tới, nhưng chẳng bao giờ mua gì. Chỉ ngồi ở góc gần cửa sổ đọc sách đến tối rồi rời đi.
Ban đầu Du Nhiên còn thấy phiền.
“Tiệm tôi không phải thư viện miễn phí đâu nhé.”
Giang Trì nghe vậy chỉ cười.
“Vậy lần sau tôi sẽ mua.”
Nhưng “lần sau” kéo dài tận ba tháng.
Một buổi tối nọ, trời mất điện.
Cả con phố tối om, chỉ còn ánh nến nhỏ trên quầy.
Du Nhiên đang loay hoay tìm đèn pin thì nghe thấy giọng Giang Trì phía sau.
“Cẩn thận.”
Ngay sau đó cổ tay cô bị giữ nhẹ lại.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô nghe rõ cả nhịp thở của anh.
Tim cô bỗng loạn lên.
Giang Trì bật đèn điện thoại rồi cúi xuống nhặt chiếc hộp vừa rơi dưới chân cô.
“Suýt đạp trúng rồi.”
“…Cảm ơn.”
Đó là lần đầu tiên Du Nhiên thấy mình không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Từ hôm đó, Giang Trì bắt đầu ở lại lâu hơn.
Có hôm còn mang đồ ăn khuya tới cho cô.
“Tiệm sách mà cũng tăng ca à?”
“Anh nghĩ mở tiệm dễ lắm hả?”
“Không dễ.” Anh chống cằm nhìn cô cười. “Nhưng nhìn em bận cũng đáng yêu.”
Tai Du Nhiên đỏ bừng.
Cô cúi đầu giả vờ kiểm kê sách để che đi khóe môi đang cong lên.
Mùa đông năm ấy đến rất nhanh.
Một tối gần đóng cửa, Giang Trì bỗng đặt lên quầy một quyển sách đã cũ.
Du Nhiên nhận ra ngay.
Đó là cuốn tiểu thuyết cô thích nhất.
“Anh tìm ở đâu ra vậy?”
“Tiệm cũ phía Nam thành phố.” Anh cười nhẹ. “Em từng bảo muốn có bản đầu tiên mà.”
Du Nhiên ngẩn người.
Cô chỉ vô tình nhắc một lần thôi.
Vậy mà anh nhớ.
Giữa tiệm sách yên tĩnh, tuyết ngoài trời bắt đầu rơi từng chút một.
Giang Trì nhìn cô rất lâu rồi khẽ hỏi:
“Du Nhiên.”
“Hm?”
“Em có muốn sau này… mỗi mùa đông đều cùng tôi đóng cửa tiệm không?”
Cô sững lại.
Mấy giây sau mới hiểu ý anh.
“Anh đang tỏ tình à?”
“Ừ.”
“Vậy sao mặt anh còn căng hơn em nữa?”
Giang Trì bật cười bất lực.
“Vì tôi sợ em từ chối.”
Du Nhiên nhìn anh, rồi chậm rãi bước tới.
Cô kéo nhẹ tay áo anh, nhỏ giọng:
“Thật ra…”
“Từ lâu em đã không muốn anh chỉ là khách quen nữa rồi.”
Ngoài trời tuyết vẫn rơi.
Còn trong tiệm sách nhỏ cuối phố, có người đang lặng lẽ đỏ mặt vì một câu đáp lại dịu dàng.