Ở đại sảnh- nơi các đồ đệ thân truyền của các tông môn thường tụ tập lại để bàn chuyện,ăn uống cùng sau trận tỉ thí hàng năm.Những đứa trẻ hồn nhiên với đôi mắt sáng và nụ cười đang quàng vai bá cổ nhau như ta đã quen từ lâu( thì lâu thật:))) từ kiếp trước tới giờ mà),có người thì lôi nhau ra để tiếp đấu.Đứa thì lôi nhau ra ôm ấp,hôn hít,người thì ngồi hóng chuyện,đứa thì cắm đầu vào ăn,... nó ngây ngô,thơ dại khiến ai nhìn qua kể cả kẻ lạnh lùng nhất cũng phải bật cười khẽ.Nay trời cũng đẹp lắm,trăng sáng,tròn; trên trời đêm là những vì sao lấp lánh,nhỏ xinh rực rỡ; gió thổi hiu hiu qua các khẽ lá trúc,lá tre bên cạnh đại sảnh- trông nó bình yên,giản dị và mộc mạc làm sao.Haiz,nhìn vô khiến con người ta thấy tâm mình được thanh tẩy vậy
_ Khúc tiên nhân,cho thần mạo phạm hỏi 1 câu?
1 đệ tử của 1 tông môn tầm trung hỏi Khúc Vãn Ý với thái độ dè chừng,kính trọng
_ Nói đi
Cô hờ hững đáp lại câu nói của đệ tử kia
_ Sao người không yêu,chọn Duệ Lãng tiên sinh? Mà lại chọn thằng phế thải phản bội kia?
_ Đúng rồi đó
Mọi người nghe xong câu hỏi thì cũng ngưng mọi hoạt động mà phụ họa
_ Hah,đứa phế thải là Duệ Lãng chứ không phải là người ấy^^
Vãn Ý siết chặt lấy cây quạt trong tay,gương mặt của cô vẫn tươi cười nhưng các đốt tay vì tức mà trắng bệch,gân xanh nổi lên trên gương mặt
_ Vây-Vậy lý do sao mà người mà nói thế-
_ Im miệng
Vãn Ý liếc người đệ tử kia 1 ánh nhìn sắt hơn dao găm,gương mặt cũng đã tắt nụ cười và đen kịt rồi.
____End___
Đây là phần 1 nha