CHƯƠNG 1: "THIÊN TÀI" CHẾ TẠO VÀ SỰ CỐ SƠN TƯỜNG
Ở cái xóm nhỏ ven sông này, không ai là không biết đến Bi – "thủ lĩnh" 9 tuổi của nhóm trẻ con nghịch ngợm. Bi không xấu, nhưng đầu óc cậu lúc nào cũng nảy ra những ý tưởng mà người lớn nghe xong chỉ biết... tăng huyết áp. Nếu có cuộc thi "Ai làm mẹ lo lắng nhất", Bi chắc chắn đoạt giải nhất mà không cần thi vòng loại.Hôm đó là một buổi chiều thứ Bảy rảnh rỗi. Bố mẹ đi làm vắng, giao nhiệm vụ cho Bi ở nhà dọn dẹp phòng. Bi nhìn đống sách vở bừa bộn, thở dài."Dọn thì lâu lắm. Phải có cách nào nhanh hơn!" – Bi lẩm bẩm, mắt sáng rực lên một ý tưởng điên rồ.Cậu chạy ra sau vườn, lôi bộ đồ nghề "khám phá" gồm một cái chổi quét sơn cũ, một xô nước, và bí mật nhất là... lọ màu nước của em gái. Bi muốn biến bức tường phòng khách – nơi vốn đang tróc sơn – thành một bức tranh 3D rực rỡ để bố mẹ bất ngờ.Với tư cách là một "họa sĩ tài ba", Bi pha màu, nhưng thay vì màu xanh dịu nhẹ, cậu quyết định chơi trội với màu đỏ rực rỡ pha lẫn vàng chanh. Cậu bắt đầu vẩy sơn. Tiếng "xoạch, xoạch" vang lên theo từng nhịp điệu của cậu bé. Chỉ trong 15 phút, bức tường trông như một vụ nổ màu sắc.Chưa dừng lại, Bi thấy vẫn chưa đủ "nghệ thuật". Cậu lấy thêm một ít bột mì trong bếp, trộn với nước sơn, tạo thành một loại hồ dán sệt sệt để đắp lên tường, tạo hiệu ứng nổi. Bức tường lúc này trông giống một món ăn kinh dị hơn là tác phẩm nghệ thuật.Đúng lúc đó, tiếng xe máy của bố dừng trước sân. Bi hoảng hốt. Cậu vội vàng thu dọn đồ nghề, nhưng do vội quá, cậu trượt chân, xô sơn còn lại đổ ào xuống nền nhà, loang lổ khắp nơi. Bi cuống cuồng lấy chổi lau, nhưng càng lau, vết sơn càng loang ra."Bi! Sao ở nhà im ắng thế con?" – Tiếng mẹ gọi.Bi đứng chết trân giữa phòng, người dính đầy sơn đỏ vàng, trông như một con búp bê bị hư hỏng. Mẹ bước vào, nhìn bức tường, rồi nhìn Bi, rồi nhìn nền nhà. Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim Bi đập thình thịch."Bố... mẹ... con chỉ muốn làm phòng mình đẹp hơn thôi mà..." – Bi ấp úng, mắt rơm rớm, giở chiêu bài quen thuộc.Bố nhìn bức tường đầy "nghệ thuật" của con trai, thở dài, nhưng rồi nhìn thấy đôi mắt tội nghiệp của Bi, lại mỉm cười bất lực."Nghệ thuật quá, Bi ạ. Nhưng bây giờ, họa sĩ tài ba phải tự mình lau sạch bức tường này trước khi được ăn cơm" – Bố nói, giọng nghiêm khắc nhưng không chút giận dữ.Bi thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán, kéo theo một vệt sơn màu vàng. Đêm đó, Bi không chỉ dọn phòng, mà còn tốn mất hai tiếng đồng hồ để lau sạch nền nhà. Dù mệt đứt hơi, nhưng Bi lại nảy ra ý tưởng mới: "Lần sau phải mua sơn dễ lau hơn mới được!"Câu chuyện về "họa sĩ" Bi mới chỉ bắt đầu, liệu ngày mai, cậu bé sẽ bày ra trò gì tiếp theo? Hãy cùng chờ đón!
#caubetinhngich