Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng tràn đầy bóng tối.
Không phải thứ bóng tối của màn đêm, mà là thứ bóng tối đặc quánh như nhựa cây, dính chặt vào từng thớ không khí. Lục Tinh Dã chớp mắt, cố định hình những đường nét mơ hồ xung quanh như một chiếc giường, một chiếc bàn, một cánh cửa, nhưng không, cánh cửa ấy không có tay nắm bên trong. Và trên tường, nơi đáng lẽ phải có cửa sổ, chỉ là những mảng bê tông trần trụi, được gắn thêm một lớp rèm làm giả như nơi đó có cửa sổ.
Một bóng người cao lớn đứng bên ngoài phòng, hắn bước vào lúc nửa đêm.
Là Tần Mặc. Người đàn ông mà cả giới ngầm gọi là "con dao lạnh", không bởi vì hắn giet người không ghê tay, mà bởi vì hắn chẳng bao giờ có cảm xúc. Tay đấm thuê xuất sắc nhất, nhận tiền rồi làm việc, xong việc thì rời đi, không lưu luyến, không dao động. Người ta từng bảo đừng mong đọc được suy nghĩ của Tần Mặc, vì hắn vốn chẳng có.
Lần đầu tiên hắn bước vào căn phòng, Lục Tinh Dã đã hét lên:
"Mày biết tao là ai không hả? Thả tao ra, nếu không, tao sẽ cho mày nhận lại gấp đôi!"
Tần Mặc nhìn cậu. Đôi mắt hắn tối đen như đáy giếng, không một tia phản chiếu.
"Không." Chỉ một chữ. Không dọa, không giải thích. Chỉ là một tuyên bố về một sự thật hiển nhiên.
Những ngày đầu, Lục Tinh Dã chống đối điê.n cuồng. Cậu đập phá đồ đạc, xé rèm cửa, lấy cạnh bàn đập vào cửa suốt ba tiếng đồng hồ, rồi dùng tay cào vào cửa cho đến khi mười đầu ngón tay bật máu. Tần Mặc không ngăn cản. Hắn chỉ bước vào, thay bộ ga giường mới, lau vết máu dính trên sàn, và rót một cốc nước để cạnh giường.
Vào lần thứ hai cậu chạy trốn.
Không biết bằng cách nào, Lục Tinh Dã đã cạy được ốc vít của tấm thông gió, chui qua hành lang kỹ thuật chật hẹp, tưởng như sắp chạm tay vào không gian tự do bên ngoài. Nhưng hành lang dẫn ra một ngõ cụt. Và khi cậu quay đầu, Tần Mặc đã đứng ở cuối đường hầm, ánh sáng từ phía sau lưng hắn vẽ nên một bóng đen dài vô tận.
Hắn nắm cổ tay cậu. Kéo đi.
Lực vừa đủ để cậu không thể giật mình, nhưng không đủ để làm gãy xương. Về đến phòng, hắn cởi chiếc thắt lưng da, quấn quanh cổ tay cậu rồi buộc vào đầu giường. Lục Tinh Dã ngồi nhìn hắn làm việc đó một cách trơn tru, bình thản, như thể hắn đã làm hàng trăm lần rồi. Và cậu chợt nhận ra rằng hắn buộc dây không phải để trừng phạt cậu, mà để cậu khỏi làm mình bị thương thêm lần nữa.
Đêm hôm ấy trời mưa.
Tần Mặc ngồi trên ghế đối diện, không ngủ. Trong ánh chớp mờ nhạt, Lục Tinh Dã thấy hắn nhìn mình. Không phải cái nhìn của kẻ canh giữ đề phòng tù nhân. Cũng không phải ánh mắt của kẻ săn mồi ngắm con mồi. Đó là cái nhìn của một người đang nhìn thứ duy nhất mà họ có, trong thế giới chẳng còn gì để mất.
Cậu rùng mình.
Nhưng không phải vì lạnh.
---
Rồi cậu bắt đầu để ý những thứ kỳ lạ.
Đồ ăn mỗi ngày được bê lên không phải cơm hộp hay đồ đông lạnh tầm thường. Là đồ ăn Tần Mặc tự nấu. Món nào món nấy được bày biện cẩn thận, đúng khẩu vị của cậu là vị cay nhẹ, không hành, canh nóng luôn được để trong phích giữ nhiệt.
Một lần, khi cậu nằm sốt li bì vì tắm nước lạnh để mong được đưa ra ngoài khám bệnh, cậu nửa tỉnh nửa mê thấy Tần Mặc ngồi bên giường, khăn lạnh đắp trên trán cậu. Hắn xoay người gọi điện thoại thoáng chốc, giọng trầm khàn:
"Thuốc hạ sốt, loại tốt nhất. Dành cho người dạ dày yếu nhé, thêm thuốc đau dạ dày."
Lục Tinh Dã chưa bao giờ nói với bất cứ ai rằng mình đau dạ dày.
Những người bắt cóc cậu hay đúng hơn, là người thuê Tần Mặc không hề xuất hiện. Không có tiếng bước chân của chúng trên hành lang, không có cuộc điện thoại nào của hắn bàn bạc về tiền chuộc, không có lần nào hắn nhắc đến việc "giao người". Cậu bị nhốt trong căn phòng không cửa sổ, với một người đàn ông không hề định thả cậu ra.
Cho đến một ngày, cậu thấy cuốn sổ.
Tần Mặc đi tắm, để quên chiếc ba lô cũ dưới gầm ghế. Lục Tinh Dã lần mò mở ra. Bên trong không có tiền, không có vũ khí. Chỉ có một cuốn sổ tay, bìa đã bạc màu.
Cậu lật ra.
Trang đầu tiên: Ngày thứ 1. Tôi Không nói gì. Cậu ấy sợ.
Trang thứ ba: Ngày thứ 3. Cậu ấy thích ăn gà chiên nhưng không thích ăn da. Không thích hành. Không thích tiếng động lớn. Ngủ nghiêng về bên trái nhiều.
Trang thứ bảy: cậu ấy sốt. Tôi sờ trán cậu ấy, cảm thấy nóng quá. Tôi lo cậu ấy sẽ bị nặng hơn, nhưng tôi không dám đưa cậu ấy ra ngoài.
Trang thứ mười bốn, gần đây nhất: Hôm nay cậu ấy cười. Khi tôi đưa khăn cho cậu ấy lau tay. Nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy. Tôi muốn giữ nó. Mãi mãi
Lục Tinh Dã lật đến trang cuối cùng. Chỉ có một dòng, viết nắn nót như thể đã nghĩ rất lâu trước khi đặt bút:
"Căn phòng không có cửa sổ này không phải để nhốt cậu ấy. Mà là tôi để thế giới không thể nhìn thấy cậu ấy."
"Chỉ mình tôi. Mới được nhìn cậu ấy"
Cậu nghe tiếng nước tắt. Tiếng cửa phòng tắm mở. Tần Mặc bước ra, tóc còn ướt, chiếc áo thun cũ dính nước trên vai.
Hắn nhìn thấy cuốn sổ trên tay cậu.
Không khí đông cứng.
Lục Tinh Dã ngước mắt lên, đôi mắt cậu hoe đỏ vì một thứ cảm xúc lộn xộn không thể gọi tên là giận dữ, sợ hãi, và một thứ gì đó nóng bỏng, siết chặt lồng ngực cậu đến nghẹt thở.
"Tần Mặc."
Hắn đứng yên, không chạy trốn, không giải thích. Đôi mắt vẫn tối đen như đáy giếng nhưng lần đầu tiên, cậu thấy được trong đó một sự run rẩy rất nhỏ, như thể hắn vừa bị lột trần trước ánh sáng.
Cậu siết chặt cuốn sổ, giọng nghẹn lại:
"Những người thuê anh... họ sẽ không bao giờ đến đây, đúng không?"
Hắn im lặng.
"Họ chẳng còn tồn tại nữa, đúng chứ?"
Tần Mặc không trả lời. Nhưng khóe môi hắn cong lên một đường rất nhỏ, không phải cười, mà giống như một người lâu ngày không thốt ra lời, cuối cùng cũng thấy mình không cần phải giấu diếm nữa.
Lục Tinh Dã đứng dậy, những vết đỏ trên cổ tay vẫn chưa kịp tan. Cậu tiến về phía hắn, từng bước một, chậm rãi.
"Vậy thì... anh định giữ tôi ở đây bao lâu nữa, tôi không muốn ở đây?!"
Tần Mặc cúi đầu nhìn cậu. Và lần đầu tiên, hắn lên tiếng bằng một câu dài hơn hai chữ:
"Cậu phải ở đây cùng với tôi, mãi mãi"