Sáng hôm ấy, Lộ Chi Mục bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Cậu mở mắt ra và bước vào nhà tắm. Vừa cởi bỏ chiếc sơ mi trắng ra thì cậu nhìn thấy những dấu Hickey ngay trên cổ mình, cậu cũng chả bất ngờ mấy vì đó là do “bồ cũ” của cậu tạo nên. Vậy ra tối hôm qua bọn họ đã xảy ra xung đột mà chia tay rồi. Cậu đến trường cùng người bạn A Nguỵ của mình, hắn cũng cùng hoàn cảnh với cậu (hai ngày trước bị bạn trai đá), có vẻ như bọn họ đều là gay nên mới chơi thân như vậy. Vừa vào đến cửa phòng học thì xuất hiện “người mới”, hắn tên là Cư Hảo Khanh, là một “cây cột điện vừa lạnh lùng vừa đẹp zai”, anh ta chỉ mới trở lại mà đã là tâm điểm của cả trường rồi. Nghe giáo sư kể rằng trước đây cha mẹ anh ta li hôn, do mẹ anh bị ung thư phải dùng gần hết chi phí trong nhà để trị liệu nên anh cũng phải nghỉ đến trường để chăm sóc cho người mẹ đang liệt giường, nhưng giờ mẹ hắn cũng qua đời rồi. Đúng là đứa con hiếu thảo ! Lộ Chi Mục nhìn Cư Hảo Khanh một hồi như bị cuốn hút bởi thứ nhan sắc ấy. Sau khi hết tiết thì A Mục đến rủ Cư Hảo Khanh cùng ăn cơm, nhưng hắn chỉ nhìn cậu một cái rồi nhanh chóng rời đi.
-Hừ! Đúng là cục băng trôi mà* Lộ Chi Mục nghĩ
Cư Hảo Khanh chỉ vừa bước vào cantin thôi mà có cả tá con mắt hướng về anh ta rồi lần lượt bị vây quanh bởi mấy đứa con gái. Đúng là có sắc thì có tất mà. Sau khi tan học, Lộ Chi Mục đang trên đường về nhà thì thấy có tiệm bán bánh ngọt, Tiểu Mục vốn là một người ưa đồ ngọt và nhất là bánh gato ! Nhân lúc ngẫu hứng thèm bánh thì cậu bước vào tiệm, trùng hợp thay, chủ tiệm bánh lại là Cư Hảo Khanh. Hai người họ nhìn nhau một lát rồi cùng ngồi xuống nói chuyện.
- Đây là tiệm bánh của gia đình tôi, trước đây khi mẹ chưa bị bệnh thì tôi hay ra đây giúp bà. - Cư Hảo Khanh nói
- Ra vậy...- Lộ Chi Mục đáp
- À...tiệm của cậu có thuê nhân viên không ?- Lộ Chi Mục hỏi
- Um...nhưng tôi không thể trả lương cho cậu được đâu - Cư Hảo Khanh đáp
- Không sao ! Tôi không cần lương, vốn dĩ tôi đã mơ ước được làm trong một tiệm bánh từ lâu rồi !- Lộ Chi Mục
- Huống gì chủ tiệm lại còn đẹp trai như vậy...(Nhỏ giọng) - Lộ Chi Mục
- Cũng được, nếu cậu thích thì có thể đến làm vào thứ hai tuần sau. - Cư Hảo Khanh
- Được ! - Lộ Chi Mục vui vẻ đáp
Sau vài tuần ở cùng nhau, Lộ Chi Mục cũng nhận ra một điều rằng...CẬU ĐÃ YÊU CƯ HẢO KHANH RỒI !! Nên Tiểu Mục quyết định sẽ thổ lộ với A Khanh.
Tối hôm thứ sáu sau khi tiệm bánh đóng cửa.
- Um..., ngày mai cậu rảnh không ?- Lộ Chi Mục hỏi
- Rảnh - Cư Hảo Khanh đáp
- Hôm trước tôi mua đồ trúng được hai vé xem phim “NMHA” không biết cậu có muốn đi cùng không ? - Lộ Chi Mục nói
- Được - Cư Hảo Khanh đáp
- Vậy tốt quá ! Hẹn gặp cậu vào 9h sáng mai nha. Byee - Lộ Chi Mục vừa chạy đi vừa nói
Tối hôm ấy Lộ Chi Mục rất phấn khích cứ lăn qua lăn lại đến mức không ngủ được.
*Sáng thứ bảy*
Cư Hảo Khanh đứng trước cửa CGV đợi Tiểu Mục
A Mục chạy điên cuồng đến chỗ A Khanh.
- Xin..lỗi..! Do tối qua tôi không ngủ được nên sáng dậy muộn ! - Lộ Chi Mục vừa nói vừa thở
- Chưa đến giờ, không sao. - Cư Hảo Khanh đáp.
Hai người bước vào rạp đi đến quầy mua bắp rang bơ. Bộ phim ấy cảm động đến nỗi chỉ có mỗi A Khanh không khóc thôi !
*Công lắm em ! UwU* - Tác giả nghĩ
*Sau khi xem xong đi ra khỏi phòng chiếu*
- Cảm động quá...hức...- Lộ Chi Mục vừa rưng rưng vừa nói
- *Lấy khăn lau nước mắt cho Tiểu Mục* Đồ mít ướt - Cư Hảo Khanh nói
- *Đỏ mặt* - Lộ Chi Mục
- À này...tớ có chuyện muốn nói với cậu ! - Lộ Chi Mục
* A Mục kéo A Khanh đi*
*Đến một công viên gần đó*
Lộ Chi Mục nắm lấy tay Cư Hảo Khanh
- Tớ thích cậu ! - Lộ Chi Mục mặt đỏ bừng nói
Cư Hảo Khanh làm vẻ mặt bất ngờ rồi cả hai nhìn nhau hồi lâu
- Tôi cũng vậy - Cư Hảo Khanh đáp
*Cư Hảo Khanh kéo Lộ Chi Mục đến một góc trong công viên rồi hôn cậu*
Bọn Họ Chính Thức Hẹn Hò Rồi !
*Tua nhanh...*
Một buổi sáng chủ nhật, Lộ Chi Mục thức dậy với cái hông đau nhức cùng hàng vạn dấu hôn khắp cơ thể mình - Vậy ra A Khanh và A Mục đã có một buổi tối thứ bảy thật nồng nàn a~
Lộ Chi Mục thay đồ rồi đến một mini mart để mua mì gói. Ai ngờ lại gặp Cư Hảo Khanh ngồi trong tiệm Cafe đối diện, cậu định chạy đến nhưng lại thấy một người con gái rất dễ thương đang ngồi cạnh A Khanh.
- Anh ấy có bao giờ nói chuyện thân thiết với cô gái nào đâu chứ..- Lộ Chi Mục sững lại một lát
A Mục chạy đến công viên mà lần trước cậu tỏ tình rồi ngồi xỏm xuống góc cây, cậu suy nghĩ hồi lâu rồi ngủ thiếp đi.
Đến tối, Cư Hảo Khanh gọi cho Lộ Chi Mục cả trăm cuộc nhưng cậu chả bắt máy. Tiểu Mục chỉ nhìn vào chiếc điện thoại liên tục đổ chuông rồi lại cúi mặt xuống. Một hồi lâu thì cậu nghe thấy tiếng thở hổn hển cùng tiếng bước chân tiến lại gần mình
- A Khanh ? - Lộ Chi Mục ngẩn đầu lên nhìn
- Khuya rồi đó ! Sao em lại ra đây một mình ? Sao anh gọi mà em không bắt máy ? Có biết anh lo lắm không ! - Cư Hảo Khanh ngồi cạnh Lộ Chi Mục
- Chuyện gia đình thôi, xin lỗi vì khiến anh lo - Lộ Chi Mục dựa vào vai Cư Hảo Khanh
- Mà A Khanh này..., anh hứa là không bao giờ lừa dối em chứ ?
- Tất nhiên là anh hứa rồi, sao em lại hỏi vậy...? - Cư Hảo Khanh ấp a ấp úng trả lời
- ...Vậy là tốt rồi... - Lộ Chi Mục ngủ thiếp đi
* Cư Hảo Khanh cổng cậu về nhà *
- “Chẳng lẽ Tiểu Mục biết chuyện rồi sao..” - Cư Hảo Khanh nghĩ
- Dù sao thì mình cũng chả thể giấu em ấy mãi được - Cư Hảo Khanh
*Chiều ngày thứ hai, sau khi tiệm bánh đóng cửa*
Cư Hảo Khanh kéo Lộ Chi Mục đến công viên cũ.
- A Mục này..., anh có giấu em một chuyện...- Cư Hảo Khanh
- Sáng hôm qua em thấy anh ngồi trong quán Cafe với một cô gái, lại còn trò chuyện thân mật như thế... - Lộ Chi Mục
- A...đó là thanh mai trúc mã của anh, bọn anh lớn lên cùng nhau. Do tình cờ gặp tại quán Cafe đó nên ngồi lại tán gẫu thôi - Cư Hảo Khanh
- Với lại...- Cư Hảo Khanh ấp úng
- Nói tiếp đi - Lộ Chi Mục
- Trước khi mẹ anh mất, bà có một nguyện vọng cuối cùng..., đó là muốn cô gái ấy làm dâu của bà
- Vậy ra từ trước đến giờ em chỉ là người thay thế thôi ư ? - Lộ Chi Mục
- Không...- Cư Hảo Khanh chưa nói hết lời
- Tạm thời chúng ta đừng nói chuyện...- Lộ Chi Mục xen vào
*Tiểu Mục đứng dậy rời đi. Vậy mà Cư Hảo Khanh lại không kêu cậu lại...*
Tối hôm đó, Lộ Chi Mục đã khóc rất nhiều.
Vào kì nghỉ, A Mục xem lại cuốn abum hồi cấp hai của mình. Cậu chợt nhận ra Cư Hảo Khanh là người mình thích thầm 4 năm trời...
Cậu lập tức chạy đến tiệm bánh của Cư Hảo Khanh. Cậu sững sốt khi nhìn thấy người mình yêu hôn cô gái khác trước mặt mình. Cậu nhấc chiếc điện thoại lên gọi cho Cư Hảo Khanh.
- Chia tay đi - Lộ Chi Mục kìm nén cảm xúc
A Khanh còn chưa kịp nói lời nào thì cậu đã ngắt máy. Thật trùng hợp, khi đó có cơn mưa rất lớn, đúng là phong cảnh hợp cho một kẻ luỵ tình.
Lộ Chi Mục bước đi dưới mưa. Tất cả kết thúc chỉ vì sự hiểu lầm.