[Đừng để rèm mở]
Miêu tả: Tôi sống ở tầng hai.
Mỗi khi nhìn ra cửa sổ phòng mình… Bạn có sợ không.
Âm thanh sột soạt phát ra từ chiếc rèm cửa sổ và thứ đứng đằng sau nó, bạn có bao giờ thắc mắc… Sẽ như thế nào nếu mình quay lưng lại với những thứ đó.
Hiện là 3:25 phút sáng, tôi ngồi đối diện bức tường trống trơn không có gì ngoài lớp sơn trắng cùng với những giọt mồ hôi lạnh, cố gắng viết một thứ gì đó.
Đây là phòng tôi. Tôi đang ở trong phòng một mình, cửa phòng bị tôi khóa chặt, đáng lẽ tôi không nên làm thế.
Chỗ ngồi của tôi được xếp gần cửa sổ, ban đầu tôi muốn để nó đối diện, thật may vì tôi không làm thế.
Nó đang nhìn tôi.
Tôi có thể nghe thấy từng đợt tiếng gió thổi bên ngoài cửa sổ.
Nó vẫn đang nhìn tôi.
Đấy không phải tiếng gió.