Nghe đâu hồi trước, ở cái xứ Nam Định có cậu cả nhà họ Kim giàu nức tiếng. Người ta bảo cậu đẹp trai, học cao, tính tình lạnh như tiền, đến mấy cô tiểu thư quyền quý cũng chẳng ai lọt nổi vào mắt cậu. Ấy vậy mà sau này, thiên hạ lại thấy cậu ngày ngày lẩn quẩn bên một thằng hát rong tên Martin, đi đâu cũng có nhau như hình với bóng.
Hồi ấy là vào độ cuối thu.
Ngoài bến sông chiều nào cũng đông người bán hàng, tiếng rao tiếng cười chen nhau inh ỏi. Martin ngồi ở góc chợ, ôm cây ghi-ta cũ mèm mà nghêu ngao hát mấy bài tình ca mà chẳng ai rõ từ đâu ra.
Thằng đấy đẹp trai theo cái kiểu bụi bặm. Mái tóc hơi dài, áo sơ mi trắng nhàu nhĩ, cười lên trông đểu đểu mà duyên đến lạ.
Mấy cô, mấy chị bán hàng cứ kiếm cớ ghé ngang xin nghe hát hoài.
Còn Juhoon thì vốn chẳng bao giờ bén mảng tới mấy chỗ ồn ào như vậy. Cậu cả Kim gia từ nhỏ đã được dạy đủ thứ lễ nghĩa, đi đứng nói năng lúc nào cũng chỉnh tề. Người ta thấy cậu nhiều khi còn tưởng tượng cậu chẳng biết cười là gì.
Ấy thế mà hôm đó, xe nhà cậu vô tình cập ngang bến sông. Giữa đống âm thanh thác loạn, Juhoon lại nghe rõ tiếng đàn của Martin.
Cậu bảo tài xế dừng xe. Rồi đứng đó nhìn anh hát trọn cả bài.
Martin thấy có người nhìn mình mãi thì bật cười:
“Cậu cả nhìn tui kiểu đó… bộ tính bắt tui trả tiền đứng hát hả?”
Người xung quanh nghe xong hú hồn. Đời ai mà cả gan ăn nói với cậu Kim kiểu đó. Nhưng người ấy vậy mà chẳng oán tiếng nào. Cậu chỉ nhàn nhạt đáp:
“Anh đánh sai hợp âm.”
Martin ngơ ra một lúc rồi cười xòa.
“Ủa, cậu biết nhạc hả?”
“Biết chút ít.”
“Vậy cậu xuống đây đánh thử cho tui coi mở mang tầm mắt.”
Từ hôm đó, Martin cứ hay thấy cậu cả Kim xuất hiện ở bến sông. Có hôm đứng nghe hát. Hôm thì mua đại ly cà phê rồi ngồi cạnh anh cả chiều mà chẳng nói câu nào.
Thiên hạ bắt đầu kháo nhau. Người thì bảo cậu Kim chỉ tò mò nhất thời. Kẻ lại bảo chắc Martin sắp được Kim gia chuộc về làm người hầu riêng. Martin nghe xong cười muốn xặc nước.
“Cậu cả mà đem tui về chắc ông hội đồng đánh gãy chân cậu quá.”
Juhoon đang ngồi đọc sách bên cạnh thì khẽ đáp:
“Kệ họ.”
Martin nhìn cậu. Lần đầu tiên anh thấy có người nói hai chữ ấy nhẹ tênh đến vậy.
Sau này vào một đêm mưa lớn, Martin trú tạm ở hiên nhà ga cũ. Anh ngồi co ro ôm đàn, tính chờ vắng mưa rồi đi tiếp. Vậy mà vừa ngẩng đầu lên đã thấy Juhoon đứng trước mặt tự bao giờ.
Cậu cả mặc bộ âu phục được tô đen, tay cầm ô. Mưa sau lưng cậu rơi trắng trời. Juhoon nhìn anh hồi lâu mới khẽ nói:
“Về nhà với tui.”
Martin bật cười:
“Cậu tính nuôi tui thiệt hả?”
“Ừ.”
“Rồi người ta dị nghị rồi sao?”
Juhoon im lặng vài giây.
Sau đó cúi xuống kéo tay anh đứng dậy.
“Để họ nói.”
Martin nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình thật lâu rồi mỉm cười. Ngoài trời mưa vẫn rơi dữ dội. Mà chẳng hiểu sao ngay khoảnh khắc ấy, anh lại thấy lòng mình yên đến lạ.
-Đời người dài như vậy, gặp được kẻ khiến mình cam tâm dừng bước… vốn đã là chuyện hiếm lắm rồi-