Con đã làm điều gì sai bố mẹ lại bỏ rơi con...
Để tuổi thơ của con đầy nước mắt mà con chịu nhiều vết tổn thương trong trái tim con...
Con chỉ là một đứa trẻ nhỏ không có biết thứ gì đâu?
đến hôm nay con ôm hết tổn thương nỗi cô đơn thật lâu dài ...
Có những đêm con nhìn lên trời,
Tự hỏi mình đã sai ở đâu.
Sao người khác có gia đình trọn vẹn,
Còn con chỉ có nỗi đau...
Con ước gì mình được sống trong truyện,thật tốt bao
thế giới đó nhân vật dù buồn vẫn có người thương.
Có một mái nhà luôn chờ trở về,
Có ai đó ôm con mỗi khi tổn thương...
Trong thế giới ấy sẽ không ai bỏ rơi con,
Không có tiếng khóc trong im lặng
Con sẽ được gọi là “gia đình”,
Chứ không phải đứa trẻ đứng ngoài hạnh phúc.
Ước gì con ở trong truyện mãi mã thôi giống như cô bé Lọ Lem
Để không phải cô đơn thấy đời quá lạnh.
Vì ở đó… dù có đau đến mấy,
Cuối cùng nhân vật trong truyện vẫn được yêu thương...
thật tiếc Là chỉ mong ước của con thôi...
Còn ngoài đời thật này không có chuyện ấy đâu
Con chỉ biết cười rồi giấu nước mắt,
Mang trái tim nhỏ bé đi qua cô độc,
Và tự ôm lấy mình nỗi đau mỗi dêm dài...con suy nghĩ con không hiểu tại sao lại mẹ bỏ rơi con....