Chương 86: Đạo Khác, Người Khác
Đêm trong Hắc Phong Cốc lạnh hơn thường ngày.
Gió núi lướt qua vách đá, mang theo tiếng hú trầm thấp như tiếng than thở của một con cự thú đang ngủ say trong lòng đất.
Trên mép vực, không khí nặng nề đến mức ngay cả Nguyễn Mặc Trúc, kẻ thường ngày nói nhiều hơn ăn cơm, lúc này cũng im thin thít.
Ai cũng biết.
Rơi xuống vực sâu như vậy, sống sót đã là kỳ tích.
Mà kỳ tích, từ trước đến nay, chưa bao giờ là thứ dễ gặp.
Đường Tam đứng ở sát mép vực.
Hai bàn tay hắn nắm chặt đến trắng bệch.
Ánh mắt nhìn chằm chằm xuống màn sương đen đặc phía dưới.
Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ.
Tiểu Vũ đang ở dưới đó.
Cùng với Lục Thiên Minh.
Nếu chỉ có Tiểu Vũ gặp nạn, hắn sẽ bất chấp tất cả lao xuống.
Nhưng khi biết người đi cùng nàng là Thiên Minh, trong lòng hắn ngoài lo lắng còn xuất hiện một cảm giác khác.
Một cảm giác vừa chua chát, vừa khó chịu.
Giống như có ai đó lặng lẽ bước vào lãnh địa vốn thuộc về riêng hắn.
Hàn Trạch đứng phía sau, chắp tay sau lưng.
"Ngươi muốn nhảy xuống?"
Đường Tam nghiến răng.
" Đúng ."
Hàn Trạch bình thản nói:
"Nếu ngươi nhảy xuống mà cứu được người, ta sẽ không cản. Nhưng bây giờ ngươi nhẩy xuống đó là 1 điều ngu ngok."
Đường Tam im lặng.
Lời này như lưỡi dao chạm đúng chỗ sâu nhất trong lòng hắn.
Con người thường rất giỏi lừa người khác.
Nhưng lại khó lừa nổi chính mình.
---
Dưới vực sâu.
Trong một động đá ẩn giữa vách núi.
Ánh sáng màu lam nhạt từ những khối tinh thạch phản chiếu lên khuôn mặt thiếu niên.
Lục Thiên Minh ngồi xếp bằng.
Khí tức quanh người hắn yên ổn như mặt hồ, nhưng dưới lớp nước tĩnh lặng ấy là dòng chảy đang âm thầm biến đổi.
Bản Thể Chân Giải vận chuyển.
Từng luồng lực lượng len lỏi qua kinh mạch.
Giống như một người thợ rèn đang dùng búa, từng chút một tôi luyện lại chính cơ thể mình.
Không xa phía sau
Nàng ngơ ngác chớp mắt vài cái.
Khi nhìn thấy Thiên Minh, nàng thở phào rõ rệt.
"Ta còn tưởng lần này...."
Thiên Minh mở mắt, nhìn nàng.
"Ta còn bảo vệ ngươi mà sao chết được."
Tiểu Vũ bĩu môi.
" Ngươi nhớ đấy không được chết trước ta đấy khúc gỗ à :)."
Nàng ngồi dậy, phủi phủi bụi đất trên váy, sau đó nhìn quanh.
Ánh mắt lập tức dừng lại ở bộ hài cốt già nua nằm sâu trong động.
Bên cạnh bộ hài cốt là một phiến đá
Những đường văn kỳ dị vẫn tỏa ra dao động nhàn nhạt.
Tiểu Vũ nhìn Thiên Minh.
"Ngươi lại gặp cơ duyên ...?"
Thiên Minh không phủ nhận.
"Ừ."
Tiểu Vũ cười tít mắt.
"Ta biết ngay mà."
Nàng bước đến bên cạnh hắn, ngồi xuống, chống cằm nhìn nghiêng khuôn mặt Thiên Minh.
"Nói thật nhé, lúc rơi xuống ta sợ muốn chết."
"Nhưng mở mắt ra thấy ngươi vẫn còn sống, tự nhiên ta chẳng sợ tí nào nữa."
Thiên Minh khẽ sững lại.
Hắn từng nghe rất nhiều lời hay ý đẹp trong đời trước.
Nhưng phần lớn đều mang theo mục đích.
Có lời nói vì lợi ích.
Có lời nói vì tính toán.
Có lời nói vì muốn đạt được điều gì đó.
Nhưng lời của Tiểu Vũ lại đơn giản đến mức không hề có chút toan tính.
Chính sự đơn giản ấy mới khó có được nhất.
Thiên Minh nhìn nàng.
"Ngươi tin ta như vậy sao?"
Tiểu Vũ chớp chớp mắt.
"Ta cũng không biết nữa."
Nàng cười rất tự nhiên.
"Chỉ là cảm thấy, chỉ cần ngươi còn đứng đó, mọi chuyện cuối cùng sẽ ổn thôi."
Thiên Minh không nói gì.
Nhưng trong lòng hắn lại khẽ dao động.
Đời người giống như đi trên một con đường đầy sương mù.
Có người đi cùng vì lợi ích.
Có người đi cùng vì số phận.
Nhưng người sẵn sàng tin tưởng ngươi vô điều kiện, thường là món quà mà trời cao hiếm khi ban cho bất kỳ ai.
---
Sau thời gian tìm kiếm thì hai người cũng đã tìm được lối đi ra phái sâu trong hang .
Hai người men theo lối đi ngầm ra khỏi động.
Khi bước ra ngoài, trời đã hửng sáng.
Sương mù mỏng manh phủ trên mặt đất.
Nguyễn Mặc Trúc là người đầu tiên trông thấy họ.
Hắn dụi dụi mắt.
Rồi hét to như bị giẫm phải đuôi.
"Tạ ơn trời phật sống rồi! Hai người sống rồi!"
Tiếng hét ấy khiến tất cả mọi người đồng loạt quay đầu.
Tiểu Vũ còn chưa kịp phản ứng đã bị Nguyễn Mặc Trúc lao tới.
Nhưng tên này chạy được nửa đường thì thắng gấp, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người.
Hắn nhếch miệng cười đầy ẩn ý.
"Ở dưới đó … hai người chắc không chỉ ngắm sao đâu hennnn?"
Tiểu Vũ lập tức đỏ mặt.
Nàng cúi xuống nhặt một viên đá, ném thẳng vào trán hắn.
"Ngậm miệng lại!"
Nguyễn Mặc Trúc ôm đầu kêu oai oái.
Nhưng nụ cười trên mặt lại tươi hơn bao giờ hết.
Mộ Dung Tuyết bước tới.
Nàng không hỏi nhiều.
Chỉ nhìn Thiên Minh một lượt từ trên xuống dưới.
Xác nhận hắn không bị thương nặng, nàng mới khẽ nói:
"Không sao là tốt rồi."
Giọng nàng vẫn lạnh nhạt.
Nhưng Thiên Minh hiểu, đây đã là sự quan tâm lớn nhất mà nàng có thể thể hiện.
Đường Tam đi tới sau cùng.
Ánh mắt hắn đầu tiên dừng trên Tiểu Vũ.
Thấy nàng bình an, hắn thở phào.
Nhưng khi nhìn thấy Tiểu Vũ đứng rất gần Thiên Minh, trong mắt vẫn còn ý cười chưa tan, trái tim hắn lại nặng xuống.
Hắn mỉm cười.
"Tiểu Vũ, ngươi không sao chứ?"
Tiểu Vũ gật đầu.
"Ta ổn."
Rồi nàng tự nhiên kéo tay áo Thiên Minh.
"May mà có hắn. Nếu không thì ta còn chẳng biết mình bị mắc kẹt đến bao giờ."
Đường Tam khựng lại.
Nụ cười trên mặt hắn vẫn giữ nguyên.
Nhưng trong lòng đã nổi lên một gợn sóng.
Tình cảm của con người vốn rất kỳ lạ.
Khi chưa mất đi, người ta cho rằng đó là điều hiển nhiên.
Chỉ đến khi cảm thấy nó đang rời xa, mới biết mình đã coi trọng nó đến mức nào.
Đường Tam nhìn Thiên Minh.
Thiên Minh cũng nhìn hắn.
Không ai nói gì.
Nhưng cả hai đều hiểu.
Từ giây phút này, mối quan hệ giữa họ đã bước sang một giai đoạn khác.
Đêm đó, sau khi trở về doanh địa.
Thiên Minh ngồi một mình bên dòng suối.
Ánh trăng phản chiếu trên mặt nước.
Tiếng nước róc rách nghe như đang kể một câu chuyện rất xa xăm.
Trong cơ thể hắn, hồn lực vận chuyển càng lúc càng nhanh.
Thiên Mạch Đằng rung khẽ.
Phá Giới Cốt Thương phát ra tiếng ngân trầm thấp.
Một tiếng nổ vô hình vang lên trong cơ thể.
Bức tường ngăn cản suốt nhiều ngày qua cuối cùng cũng vỡ tan.
Lục Thiên Minh mở mắt.
Hồn lực của hắn đã chính thức bước vào cấp 25.
Hắn siết chặt bàn tay.
Cảm nhận nguồn sức mạnh mới chảy khắp toàn thân.
Khóe môi khẽ cong lên.
Đời trước, hắn từng cho rằng số mệnh là thứ không thể chống lại.
Nhưng càng đi xa, hắn càng hiểu một điều
Cái gọi là thiên mệnh, chẳng qua chỉ là cái cớ mà kẻ yếu dùng để tự an ủi mình.
Kẻ mạnh chưa bao giờ hỏi trời cao cho mình điều gì.
Kẻ mạnh chỉ hỏi.
Mình có đủ quyết tâm để giành lấy thứ mình muốn hay không.
Thiên Minh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao.
Trong mắt hắn, ánh sao dần hóa thành một mũi thương lạnh lẽo.
"Đường Tam."
"Nếu số mệnh thật sự đứng về phía ngươi…"
"Vậy ta sẽ đâm thủng cả số mệnh ấy."
Ở cửa sổ căn lều gần đó.
Tiểu Vũ ôm đầu gối ngồi lặng lẽ.
Nàng nhìn bóng lưng Thiên Minh bên bờ suối.
Khóe môi nở nụ cười rất nhẹ.
Trong khi đó, ở một căn lều khác.
Đường Tam ngồi trong bóng tối.
Ánh mắt phức tạp.
Có thứ gì đó trong lòng hắn đang thay đổi.
Lặng lẽ.
Nhưng không thể đảo ngược.