Minjeong bước chân vào giới giải trí khi mới hai mươi hai tuổi.
Một alpha trẻ, gương mặt sắc lạnh, ánh mắt lúc nào cũng như đang thách thức người khác nhìn thẳng vào mình. Chỉ sau vài tháng debut với vai trò diễn viên mới, cô đã nổi lên nhờ visual quá mức nổi bật cùng tính cách bất cần nhưng lễ phép đúng lúc.
Còn Karina…
Là tiền bối mà Minjeong luôn nhìn thấy trên màn hình từ trước khi bước chân vào showbiz.
Đẹp, hoàn hảo, thần thái đỉnh cao.
Một alpha nổi tiếng lạnh lùng tới mức chưa từng có scandal tình cảm nào suốt nhiều năm hoạt động.
Ít ai biết được rằng tất cả chỉ là vỏ bọc.
Karina là omega.
Một omega đã phải tiêm thuốc ức chế pheromone suốt nhiều năm để giả làm alpha mà tồn tại trong cái giới đầy định kiến này.
—
Lần đầu gặp nhau là ở phòng chờ buổi chụp ảnh tạp chí.
Minjeong vừa bước vào đã khựng lại.
Mùi hương.
Rất nhạt.
Nhưng không phải pheromone của alpha.
Là mùi ngọt dịu bị che giấu cực kỹ dưới lớp thuốc áp chế nồng nặc.
Karina ngồi bắt chéo chân trên sofa, ngẩng đầu nhìn cô đàn em mới nổi trước mặt.
“Có chuyện gì sao?”
Minjeong bật cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
“Không có gì đâu tiền bối.”
Cô chống cằm nhìn Karina rất lâu.
“Chỉ là em thấy tiền bối…thơm hơn em tưởng.”
Karina thoáng cứng người.
Chỉ một giây thôi.
Nhưng Minjeong thấy được.
Từ hôm đó, Minjeong bắt đầu kiếm cớ xuất hiện cạnh Karina ngày càng nhiều.
Mang cà phê.
Rủ ăn khuya.
Chủ động xin số liên lạc.
Thậm chí còn giả vờ hỏi kinh nghiệm diễn xuất chỉ để được ngồi gần chị lâu hơn.
Karina ban đầu rất đề phòng.
Nhưng Minjeong chưa từng hỏi thẳng điều gì.
Cô chỉ im lặng đứng chắn trước mặt Karina mỗi khi có alpha khác cố tình tiếp cận quá gần.
Chỉ lặng lẽ nói:
“Tiền bối không thích người đó đúng không?”
Karina nhìn cô rất lâu.
“…Em đoán nhiều thật đấy.”
Minjeong cười.
“Không phải đoán.”
“Là ngửi thấy.”
—
Mọi thứ thật sự vượt khỏi tầm kiểm soát vào một đêm mưa lớn.
Karina biến mất khỏi lịch trình suốt cả ngày.
Điện thoại không bắt máy.
Manager cũng không biết cô đi đâu.
Chỉ có Minjeong bình thản lái xe tới một khách sạn nhỏ nằm ngoài trung tâm thành phố.
Cửa phòng vừa mở ra—
Mùi pheromone ngọt đến nghẹt thở lập tức tràn ra ngoài.
Minjeong đứng sững vài giây.
Cổ họng khô rát.
Bản năng alpha gần như mất kiểm soát ngay lập tức.
Karina đang ngồi co người trên giường, tóc rối tung, gương mặt đỏ bừng vì phát tình. Tuyến thể sau gáy gần như không thể che giấu nổi nữa.
Khoảnh khắc nhìn thấy Minjeong bước vào, cô lập tức lùi lại.
“Đừng lại đây…”
Giọng nói run đến đáng thương.
Minjeong đóng cửa phòng thật nhẹ.
Rồi từng bước tiến tới.
“Tiền bối sợ em à?”
Karina siết chặt chăn.
“Em mau ra ngoài…”
Minjeong bật cười khẽ.
Giọng thấp xuống đầy nguy hiểm.
“Sao vậy tiền bối…”
Cô cúi đầu sát bên tai Karina.
“À nhầm…”
“Alpha bé bỏng của em?”
Karina run mạnh.
Bí mật mà cô giấu nhiều năm bị gọi trần trụi như vậy khiến toàn thân cô mềm nhũn đi.
Minjeong nhẹ nhàng vuốt tóc chị ra sau.
Ngón tay chạm lên tuyến thể nóng hổi phía sau cổ.
“Em biết từ lần đầu gặp rồi.”
Karina cố đẩy cô ra nhưng gần như không còn sức.
“Đừng…”
Minjeong nhìn đôi mắt đã đỏ hoe của người trước mặt rất lâu.
Rồi cúi xuống.
Chiếc răng nanh alpha cắn nhẹ lên tuyến thể mềm mại ấy.
Karina bật ra tiếng thở gấp, cả người run lên vì pheromone áp đảo đang quấn lấy mình.
Đêm đó…
Không ai biết đã xảy ra điều gì.
Chỉ biết sáng hôm sau, Minjeong xuất hiện ở bãi đỗ xe với cổ áo kéo cao kín mít.
Còn Karina thì không thể che hết những vết đỏ lẫn dấu cắn kéo dài xuống xương quai xanh.
—
Sau đêm ấy, mối quan hệ của hai người thay đổi hoàn toàn.
Karina vẫn là tiền bối lạnh lùng trước mặt người khác.
Nhưng mỗi lần chỉ còn hai người—
Minjeong luôn ôm chị từ phía sau rồi cười thấp giọng:
“Tiền bối lại quên uống thuốc ức chế rồi.”
Karina đỏ mặt quay đi.
“Là tại em cố tình làm phiền tôi.”
“Ừm.”
Minjeong cúi xuống cắn nhẹ vành tai chị.
“Vì em nghiện mùi của chị mất rồi.”