Trong kí ức của ba, có một người đi cùng ba qua suốt những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất. Chẳng phải là một người phụ nữ, đó là người có đôi mắt anh đào sáng trong và tà áo dài lướt nhẹ dưới nắng trưa hè. Ba nói bàn tay ấy không nhỏ bé, nhưng lại là chỗ dựa bình yên nhất mà ba muốn nắm lấy mãi mãi. Ba từng xin lỗi vì không thể cho tôi một người mẹ, nhưng tôi biết, tình yêu của hai người ba đã đủ đầy và ấm áp hơn bất cứ điều gì trên thế gian này