Thành phố bước vào mùa mưa với những cơn giông bất chợt. H vốn không thích sự ẩm ướt, nhưng anh lại yêu cái cách mà ánh đèn đường phản chiếu trên mặt đường sũng nước—nó giống như một bức tranh sơn dầu chưa kịp khô. Như thường lệ, anh ngồi ở góc quen thuộc của quán cà phê cũ, tay cầm bút chì mải mê phác thảo lại nhịp sống hối hả ngoài kia.
Chuông cửa reo lên một tiếng "kính coong" giòn tan. E bước vào, chiếc ô trong suốt của cô vẫn còn đọng những hạt nước lấp lánh. Cô chọn chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ, đối diện với bàn của H.
E không gọi cà phê. Cô gọi một tách trà cam sả ấm và lấy từ trong túi xách ra một cuốn sổ nhỏ. Cô bắt đầu viết, đôi khi lại dừng lại, chống cằm nhìn ra màn mưa trắng xóa với ánh mắt xa xăm. H nhìn vào tờ giấy vẽ của mình, rồi lại nhìn sang cô. Đôi vai gầy, lọn tóc mai hơi ướt dính vào gò má, và vẻ tĩnh lặng của cô dường như tách biệt hẳn với thế giới ồn ào ngoài kia.
Anh bắt đầu vẽ. Lần này, nhân vật chính không phải là con phố, mà là cô gái bên cửa sổ.
Một tiếng sau, mưa ngớt. E đứng dậy, vô tình để quên chiếc bút ký tên trên bàn. H vội vàng cầm lấy bút và đuổi theo khi cô vừa bước ra khỏi cửa.
"Này, cô gì ơi! Cô quên đồ này."
E quay lại, khẽ mỉm cười khi nhận lại cây bút từ tay anh. Ánh mắt họ chạm nhau trong giây lát giữa không gian còn thơm mùi đất sau mưa.
"Cảm ơn anh. Anh vẽ đẹp lắm," cô khẽ nói, ánh mắt lướt qua cuốn sổ anh vẫn đang cầm trên tay.
H hơi lúng túng, anh lật mở trang giấy vừa vẽ xong và chìa ra trước mặt cô: "Nếu không phiền, bức phác thảo này... tặng cô."
Trên trang giấy trắng, hình ảnh E ngồi bên tách trà ấm hiện lên sống động, mang theo cả hơi thở bình yên của buổi chiều hôm đó. Cô nhận lấy bức vẽ, gật đầu nhẹ nhàng:
"Tôi là E. Còn anh?"
"Tôi là H."
Chẳng cần những lời thề non hẹn biển, tình yêu đôi khi chỉ bắt đầu từ một nhành hoa rơi, một cơn mưa muộn, và cái tên của đối phương được ghi lại trong tim vào một ngày hạ chí.