Duy là kiểu người chuyên bày trò, em đi học nhưng lại bày trò làm trái lại luật nhà trường.
Còn Quang Anh, người bạn siêu cấp vip pro của em còn gọi là người đi dọn hậu quả cho em.
Hôm nay vẫn là ngày đến trường bình thường. Nhưng mỗi ngày một bất ngờ khác nhau.
Duy ngồi chống cằm quay sang nhìn anh.
“Mày nghĩ sao về việc nuôi mèo trong lớp?”
Duy chống cằm hỏi rất nghiêm túc.
Quang Anh vẫn còn chưa kịp trả lời thì em đã kéo từ trong balo ra một cục lông trắng nhỏ xíu đang meo meo liên tục.
“…Mày bị điên hả?”
“Suỵt bé nó đang ngủ.”
“Đây là lớp học chứ không phải trạm cứu hộ.”
Duy ôm mèo cười hí hửng, nụ cười nghịch ngợm
“Nhưng nhìn nó giống mày lúc ngủ gật.”
Anh nhìn con mèo, rồi nhìn luôn người vừa gây án.
“Tao thấy giống mày hơn. Cả hai đều thích phá.”
—
Mười phút đầu mọi thứ vẫn ổn.
Mười lăm phút sau, con mèo nhảy lên bàn giáo viên.
Hai mươi phút sau, cả lớp náo loạn vì nó tha luôn miếng xúc xích của một đứa chạy quanh phòng
Còn Duy? Ngồi cười muốn xỉu
Còn Anh nhắm mắt hít sâu một hơi như người đã quá quen với cuộc đời này.
Cuối cùng vẫn là cậu đứng dậy, đi vòng quanh lớp dỗ con mèo xuống trong tiếng cười của cả đám
.Thầy chủ nhiệm vừa bước vào đúng lúc anh đang bế mèo trên tay.
Không khí im phăng phắc.
“...Ai giải thích cho thầy nghe chuyện này được không?”
Em lập tức đứng dậy, chỉ vào anh.
"Quang Anh đem theo đó thầy.”
Cả lớp đồng loạt:
“Ồồồ—”
Anh quay sang nhìn Duy bằng ánh mắt vô cảm nhất có thể.
"Mày muốn sống tiếp không?"
Duy vẫn tỉnh bơ.
"Muốn, nên tao mới đổ cho mày đó"
—
Kết quả cuối cùng: Duy bị viết bản kiểm điểm.
Quang Anh bị bắt ở lại dọn lớp vì "trông có vẻ đáng tin hơn"
Lúc tan học, em vừa viết bản kiểm điểm vừa cười
“Ê.”
“Gì?”
"Nếu mai tao đen chó tới thì sao?"
Quang Anh kéo cặp đứng dậy. Duy chớp mắt.
"Mày đi đâu?"
"Đi mua xúc xích"
"Cho chó hả?"
"Cho mày"
Bị phạt như vậy nhưng anh vẫn chiều em, chịu cùng em. Đúng kiểu "kẻ tung người hứng"