tôi là Thẩm Nam trì là học sinh lớp 12A1 thôi nói nhiều rồi bắt đầu vào câu chuyện nào. tôi là học sinh trường trường bước vào trường tôi được thầy hiệu trưởng nhất vào vì gia thế hiển hách tôi quậy tung. nhưng khi lục hạo tới mọi thứ thay đổi vừa bước vào trường các học sinh đều ngoáy nhìn và xì xào học sinh mới hả đẹp trai vậy. ừ đẹp trai Lục Hạo đi từ tốn dáng vẻ tao nhã lạnh lùng. bước vào lớp 12A1 lớp ồn ào bỗng im lặng, ánh mắt mọi người dán chặt vào lục hạo. cô giáo nói các em đây là học sinh mới em giới thiệu bản thân với các bạn nhé dòng lục hào cất lên chào các bạn mình là lục hào mong các bạn giúp đỡ các bạn vỗ tay rầm rầm khiến tôi khó chịu qua mặt ra cửa sổ. ánh mắt lộ hàng dừng chính xác vào người tôi như mục tiêu vậy, Cô em có thể ngồi cạnh bạn ấy không. cô giáo cười gượng nói em đổi chỗ khác được không không ạ ở đó ăn sáng tốt dễ ghi bài mà cô Lục Hạo đáp thẳng mặt bắt buộc cô phải đồng ý. lục Hạo dịch thế ngồi cạnh tôi tôi nghe tiếng động hé mi mắt ra lục hạo ngồi cạnh lưng thẳng tóc cúc áo cài lên tặng cổ gương mặt thanh tú nhưng lạnh lùng. tôi nhìn một chút để cảm thán trong lòng người gì mà đẹp vậy trời. nhưng nói thật tôi khá ghét lục Hạo vì mới tới trường cậu ta đã cướp mất vị trí nam thần, trời đúng là tức mà. lục Hạo học giỏi lại còn có gia thế hơn tôi, nghe vui đúng khôngNghe vui cái nỗi gì chứ! Nghĩ tới là tôi thấy cục tức nó nghẹn ngay cổ họng rồi.
Suốt cả buổi học hôm đó, cái tên Lục Hạo này cứ như một pho tượng đá di động ngồi ngay bên cạnh tôi. Lưng thì thẳng tắp, mắt nhìn lên bảng chăm chú, tay ghi chép thoăn thoắt. Tôi cố tình rung đùi, rồi lấy bút gõ cồm cộp xuống bàn để chọc tức, nhưng cậu ta đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm bố thí cho tôi. Nghĩ Thẩm Nam Trì tôi là không khí chắc?
"Reng... Reng..."
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, tôi lập tức đứng phắt dậy, đập tay xuống bàn một cái Rầm rõ to. Cả lớp 12A1 đang định ùa lên làm quen với học sinh mới liền giật bắn mình, tự động dạt ra xa. Tôi nhếch mép, khoanh tay trước ngực, cúi người xuống sát mặt Lục Hạo, gằn giọng:
– Này học thần! Nhắc cho cậu nhớ, ở cái trường này, ai cũng phải nể mặt Thẩm Nam Trì tôi một vài phần. Cậu có giỏi giang, có gia thế cỡ nào thì khi ngồi ở cái bàn này, tốt nhất là nên biết điều một chút!
Tôi cứ tưởng cậu ta sẽ sợ hãi hoặc ít nhất là nổi giận. Nhưng không. Lục Hạo thong thả gấp cuốn sổ lại, từ tốn ngẩng đầu lên. Khoảng cách giữa hai gương mặt lúc này gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà thanh mát toả ra từ người cậu ta. Đôi mắt đen sâu hoắm của Lục Hạo nhìn thẳng vào mắt tôi, không một chút gợn sóng.
Cậu ta khẽ nhếch môi, thanh âm trầm ấm nhưng đầy tính khiêu khích vang lên:
– Biết điều? Ý cậu là phải bắt chước một đứa trẻ to xác, suốt ngày chỉ biết dựa vào gia thế để làm loạn sao, bạn cùng bàn?
– Cậu...! – Tôi nghẹn họng, nắm đấm siết chặt lại. Từ nhỏ đến lớn, chưa một ai dám dùng cái giọng điệu mỉa mai đó để nói chuyện với tôi.
Lục Hạo không đợi tôi kịp phản ứng, cậu ta đứng dậy. Nhờ chiều cao vượt trội, cậu ta hoàn toàn áp đảo tôi về mặt khí thế. Cậu ta cúi đầu ghé sát vào tai tôi, thì thầm bằng chất giọng chỉ đủ cho hai người nghe:
– Trò mèo của cậu không dọa được tôi đâu. Sau này... mong được cậu "chăm sóc" nhiều hơn, Thẩm thiếu gia.
Nói xong, cậu ta đút hai tay vào túi quần, thản nhiên bước qua người tôi đi thẳng ra khỏi lớp, để lại tôi đứng trơ mắt ếch giữa những tiếng xì xào của đám bạn.
Tôi nghiến răng ken két, nhìn chằm chằm theo bóng lưng cao gầy của Lục Hạo. Được lắm, dám ngang nhiên tuyên chiến với tôi đúng không? Để rồi xem, những ngày tháng học đường sắp tới của cậu ở cái lớp 12A1 này có yên ổn được với tôi hay không!
Lục Hạo, cậu tiêu đời với tôi rồi!