Người ta vẫn bảo: "Nếu một nhà văn đem lòng yêu bạn, bạn sẽ bất tử."
Đó không phải là sự bất tử của thể xác, không phải thứ phép thuật khiến làn da tổn thương tự lành hay dòng máu ngừng chảy theo thời gian. Sự bất tử ấy lãng mạn và đáng sợ hơn thế nhiều. Nó là sự giam cầm vĩnh cửu trong những trang giấy.
Khi một nhà văn yêu bạn, họ không chỉ nhìn bạn bằng mắt, họ nhìn bạn bằng tâm hồn của một kẻ đi săn ký ức. Họ lấy nụ cười nhẹ như gió thoảng của bạn đúc thành một chương truyện lấp lánh. Họ mượn vết sẹo nơi cổ tay, cái nhíu mày khi thức giấc, hay cả những mảnh vỡ tổn thương nhất trong quá khứ của bạn để dệt nên tính cách của một nhân vật mà hàng triệu người sau này sẽ cùng khóc, cùng cười. Bạn hóa thành mực, thành những thanh âm trầm bổng, thành một cái bóng lộng lẫy ẩn hiện giữa các hàng chữ.
Nhiều thế kỷ sau, khi tro cốt của cả bạn và người ấy đã hòa vào cát bụi, khi những thành phố chúng ta từng đi qua đã thay hình đổi dạng, thì ở một góc thư viện phủ đầy bụi, ai đó lật mở một cuốn sách cổ. Kỷ niệm của hai người lại một lần nữa được đánh thức. Bạn lại yêu, lại đau, lại sống một cuộc đời rực rỡ ngay trong tâm trí của một người xa lạ.
Nhà văn đã dùng tình yêu của họ để gian lận với thời gian, tước đi quyền được lãng quên của cái chết, và định dạng bạn thành một định nghĩa về cái đẹp vĩnh cửu.