Chiều thu muộn lá vàng rơi đầy sân vườn, chú mèo tên la la đang cuộn mình trong ánh nắng vàng nhẹ của mùa thu, Bỗng có tiếng Chạy gấp gáp về phía mình Chú mèo giật mình đưa đầu lên nhìn, chú chó tên lu lu gấp gáp chạy lại phía chú mèo la la bộ lông dày xù ấy đung đưa theo từng nhịp chạy.
Này cậu biết gì chưa - chú chó háo hức nói với mèo la la.
Có chuyện gì - chú mèo hờ hững nói tỏ vẻ không quan tâm.
Hôm nay chúng ta được ăn pate do chủ nấu đấy - chó lu lu Nhanh nhẩu đáp.
Bà chủ nấu ăn dở ẹc có gì phải mừng chứ- mèo la la trả lời một cánh hời hợt.
Tôi sẽ nói cho bà chủ biết đấy câu chê đồ ăn của bà ấy - chó lu lu đáp giọng có phần bực dọc.
Vậy cậu đi mà nói với bà ấy đi thử xem bà ấy có hiểu cậu nói cái gì không Mà nếu như cậu có nói được tiếng người thì bà ấy cũng chẳng cho cậu ăn đâu vì lúc đấy Bà ấy sẽ gọi thầy cúng tới - mèo la la giọng khinh khỉnh đáp.
Thầy cúng là cái gì - chó lu lu hỏi mặt ngơ ra.
Hèn chi người ta toàn nói ngu như chó chứ chẳng ai nói ngu như mèo cả - mèo la la nhìn chó lu lu đáp giọng rõ khinh thường.
Im lăng một lúc mèo la la lên tiếng.
Ra chỗ khác cho tôi tắm nắng Cậu phiền quá đấy - mèo la la yêu cầu chó lu lu.
Cái đồ chảnh tôi không nói chuyện với cậu nữa - chó lu lu giận dỗi bỏ ra chổ khác.
Gió cứ nhè nhẹ mèo la la vẫn tấm nắng còn chó lu lu thì đi đâu mất hút chẳng biết nữa.