Tôi quen Huy vào năm lớp mười.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy là… ồn.
Rất ồn.
Ngày đầu chuyển trường, Huy đã bị thầy giám thị bắt vì leo tường vào trường trễ. Trong khi cả đám học sinh đứng dưới sân chào cờ thì cậu ấy ngồi trên bức tường phía sau, tay còn cầm ổ bánh mì chưa ăn hết.
Thầy giám thị hét lớn:
“Em kia! Xuống ngay!”
Huy tỉnh bơ nhảy xuống rồi phủi bụi trên áo.
“Em xin lỗi thầy, tại bánh mì nóng quá nên em ăn hơi lâu.”
Cả sân trường cười nghiêng ngả.
Riêng tôi thấy cậu ấy đúng là hết thuốc chữa.
Ai ngờ vài tuần sau, giáo viên lại xếp Huy ngồi cạnh tôi.
“Từ nay em giúp đỡ bạn học nhé.”
Tôi nhìn gương mặt đầy vẻ vô tội của Huy mà chỉ muốn xin đổi chỗ.
Và đúng như tôi nghĩ…
Từ ngày đó, cuộc đời tôi không còn yên ổn nữa.
“Ê lớp trưởng.”
“Gì?”
“Cho chép bài.”
“Không.”
“Ích kỷ.”
“Biến.”
Huy chống cằm nhìn tôi rồi cười.
“Tớ thấy cậu hợp làm bà cô già hơn.”
Tôi tức đến nghiến răng.
Huy học không tệ, chỉ là cậu ấy quá lười. Trong giờ lúc nào cũng bày trò chọc người khác. Hết giật tóc tôi đến lấy bút vẽ lung tung vào sách.
Có lần tôi đang làm bài thì nghe “rẹt” một tiếng.
Quay sang đã thấy Huy xé mất góc giấy nháp của tôi để gấp máy bay.
“Tên điên này!”
Huy cười lớn rồi phóng chiếc máy bay giấy lên quạt trần.
Kết quả là cả hai bị giáo viên mời ra ngoài đứng.
Tôi tức muốn khóc.
Còn Huy đứng cạnh lại cười như được mùa.
“Xin lỗi nha.”
“Cậu im đi.”
“Nè, giận thật à?”
Tôi quay mặt đi chỗ khác.
Một lúc sau, Huy chìa sang cho tôi cây kẹo bạc hà.
“Đền nè.”
“… Ai thèm.”
“Cậu nhận đi, tớ nhịn ăn sáng mới có tiền mua đó.”
Tôi bật cười lúc nào chẳng hay.
Có lẽ từ khoảnh khắc ấy, Huy bắt đầu bước vào thanh xuân của tôi.
Huy nổi tiếng trong trường.
Không phải vì học giỏi.
Mà vì đẹp trai.
Con gái thích cậu ấy rất nhiều. Ngăn bàn của Huy lúc nào cũng đầy thư tay với socola. Thế nhưng cậu ấy chưa từng nhận lời ai.
Có lần tôi tò mò hỏi:
“Sao cậu không quen thử một người?”
Huy nằm dài trên bàn, xoay xoay cây bút trong tay.
“Không thích.”
“Hay cậu kén?”
Huy quay sang nhìn tôi rồi cười.
“Ừ.”
“Tớ thích người dễ thương cơ.”
Tôi nhăn mặt.
“Vậy chắc cậu ế cả đời.”
Huy bật cười thành tiếng.
“Biết đâu được.”
Lúc đó tôi không hề nhận ra ánh mắt cậu ấy nhìn mình khác lạ đến thế nào.
Mùa hè năm lớp mười một, trường tổ chức cắm trại.
Tối hôm đó cả lớp ngồi quanh đống lửa, hát hò rồi chơi trò thật lòng hay thử thách.
Đến lượt Huy.
Một đứa trong lớp cười gian:
“Huy, mày có thích ai trong lớp không?”
Cả đám lập tức hú hét.
Huy chống tay ra sau, lười biếng đáp:
“Có.”
Không khí bỗng nổ tung.
“Ai?!”
“Mày thích ai?!”
Tôi cũng tò mò quay sang nhìn.
Huy chỉ cười.
“Không nói.”
“Chơi ăn gian vậy!”
“Tao thích thì tao không nói thôi.”
Sau đó mọi người chuyển sang trêu chọc người khác, chỉ có tôi vẫn vô thức nghĩ mãi về câu trả lời ấy.
Không hiểu sao… tôi hơi tò mò.
Dần dần, tôi nhận ra Huy đối xử với tôi khác những người khác.
Cậu ấy luôn chờ tôi tan học để cùng về.
Lúc tôi bệnh, Huy là người đầu tiên chạy xuống phòng y tế.
Có hôm trời mưa lớn, cậu ấy cởi áo khoác trùm lên đầu tôi rồi bản thân thì ướt hết.
“Tên ngốc, cậu cũng phải che chứ!”
Huy cười.
“Tớ khỏe mà.”
Tim tôi lúc ấy bỗng đập rất nhanh.
Nhưng tôi không dám nghĩ nhiều.
Vì Huy quá nổi bật.
Còn tôi thì bình thường đến mức dễ bị lãng quên.
Rồi mùa đông năm lớp mười hai đến.
Khoảng thời gian áp lực nhất của học sinh cuối cấp.
Ai cũng lao đầu vào học.
Chỉ riêng Huy vẫn giống như trước.
Vẫn cười đùa.
Vẫn chọc tôi tức điên.
Cho đến một ngày…
Huy nghỉ học.
Ban đầu tôi nghĩ cậu ấy cúp tiết như mọi khi.
Nhưng rồi một ngày.
Hai ngày.
Một tuần.
Huy vẫn không đến lớp.
Tôi nhắn tin không thấy trả lời.
Gọi điện cũng không ai bắt máy.
Trong lòng tôi bắt đầu xuất hiện cảm giác bất an khó tả.
Cho đến hôm giáo viên chủ nhiệm gọi tôi ở lại sau giờ học.
Cô nhìn tôi rất lâu rồi khẽ nói:
“Huy bị bệnh.”
Tôi chết lặng.
“Bệnh gì ạ?”
“… Ung thư máu.”
Tai tôi ù đi.
Tôi không nhớ mình đã rời khỏi phòng giáo viên thế nào.
Chỉ nhớ lúc đó trời rất lạnh.
Mà tôi thì run đến mức không đứng vững.
Tôi tìm đến bệnh viện ngay tối hôm ấy.
Lúc mở cửa phòng bệnh ra, tôi gần như không nhận ra Huy.
Cậu ấy gầy đi rất nhiều.
Trên tay còn cắm kim truyền nước.
Huy thấy tôi thì sững người.
“Sao cậu tới đây?”
Tôi bật khóc ngay lập tức.
“Tại sao cậu không nói với tớ?”
Huy im lặng vài giây rồi bật cười nhẹ.
“Có gì đâu mà nói.”
“Có gì đâu?!”
Tôi nghẹn giọng.
“Cậu bị bệnh mà!”
Huy cúi đầu.
“Tớ không muốn cậu thấy tớ như thế này.”
Tôi đứng đó khóc đến không nói nên lời.
Còn Huy chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Ánh mắt cậu ấy dịu dàng đến đau lòng.
Sau hôm đó, ngày nào tôi cũng đến bệnh viện.
Tôi chép bài cho Huy.
Kể chuyện ở lớp cho cậu ấy nghe.
Có hôm Huy mệt đến mức ngủ thiếp đi giữa lúc tôi đang nói.
Tôi ngồi bên cạnh nhìn gương mặt nhợt nhạt ấy mà tim đau như bị bóp nghẹt.
Một buổi chiều, Huy bỗng gọi tôi.
“Nè.”
“Gì?”
“Nếu sau này tớ không còn nữa…”
“Cậu im đi.”
“Tớ nói thật mà.”
Tôi cúi gằm mặt.
Huy bật cười rất khẽ.
“Tớ thích cậu.”
Nước mắt tôi rơi xuống ngay lập tức.
Huy nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cười.
“Thích lâu lắm rồi.”
“Từ lúc nào?”
“Từ ngày cậu đứng ra cãi nhau với thầy giám thị để xin giảm phạt cho tớ.”
Tôi vừa khóc vừa cười.
“Đồ ngốc…”
Huy khẽ nắm lấy tay tôi.
“Tớ tiếc thật.”
“Tiếc gì?”
“Tớ còn chưa kịp cùng cậu đi hết thanh xuân.”
Mùa hạ năm ấy, Huy mất.
Ngay trước kỳ thi đại học một tháng.
Hôm đưa tang, trời mưa rất lớn.
Tôi đứng dưới cơn mưa nhìn bức ảnh cậu ấy đặt giữa những vòng hoa trắng mà cảm giác cả thế giới như sụp đổ.
Người con trai từng cười đùa mỗi ngày.
Người luôn gọi tôi là “lớp trưởng”.
Người khiến thanh xuân tôi trở nên rực rỡ nhất…
Cuối cùng lại dừng lại mãi mãi ở tuổi mười tám.
Nhiều năm sau, tôi vẫn thường mơ thấy Huy.
Trong giấc mơ ấy, cậu ấy vẫn mặc đồng phục trường cũ, cười rất tươi rồi chạy theo sau tôi giữa sân trường đầy nắng.
“Nè lớp trưởng!”
Tôi quay đầu lại.
Huy đứng đó, dưới mùa hè đẹp nhất của tuổi trẻ.
Mãi mãi là chàng trai mười tám tuổi của tôi.