Sân trường trường Phổ Thông Blue Lock vẫn còn ấm áp nắng chiều. Isagi cầm ly trà sữa trân châu dường như đã để lạnh hết, ngồi trên bậc thềm cửa hàng sách bên cổng trường. Em chờ Bachira đã gần 20 phút, lòng càng ngày càng bực bội.
"Sao cậu đến muộn thế hả?Tớ chờ lâu lắm rồi đấy!" Isagi hét khi thấy bóng dáng quen thuộc chạy vắt qua đường, áo thể thao bị ướt mồ hôi. Bachira thở hổn hển, nắm chặt chiếc hộp nhỏ trong tay: "Tớ xin lỗi nha, tớ bị ông thầy giữ lại để sửa bài tập. Tớ cố chạy nhanh lắm rồi đó..."
"Đừng có nói chuyện với tớ!" Isagi đứng dậy quay đầu đi, bước đi nhanh khiến ly trà sữa rung rinh trong tay. Em thực sự giận, vì hôm nay là kỷ niệm 1 năm cả hai yêu nhau, và Bachira đã hứa sẽ đến tiệc nhỏ ở quán cà phê nhỏ bên phố.
Bachira theo sát sau, giọng nghe rất mệt mỏi: "Tớ biết cậu buồn, nhưng tớ làm vậy cũng vì cậu mà,có quà đền bù cho cậu này." Anh đưa chiếc hộp ra, em ngừng bước, mắt vẫn đỏ hoe, nhưng tay vẫn mở hộp. Bên trong là chiếc đồng hồ mà em đã đánh rơi cách đây 2 tháng, khi hai người đi dạo công viên. Em đã tìm khắp nơi mà không thấy, nghĩ là mất.
"Tớ đã hỏi người bán hàng tại quán đồ ăn bên công viên, họ nhặt được và giữ lại cho chúng ta đó." Anh cười rạng rỡ, "Tớ biết cậu luôn nhớ chiếc đồng hồ này, vì nó là quà tớ tặng cậu mà."
Isagi đứng im lặng, cảm xúc vỡ òa khiến em không nói được lời. Bachira vươn tay kéo em eo lại gần mình rồi đưa tay véo nhẹ má em: "Cậu đừng giận tớ nữa nha. Tớ đã cố gắng chạy đến đây nhanh nhất có thể, nhưng giảng viên thực sự không cho tớ đi sớm. Nếu cậu vẫn giận, tớ sẽ trả tiền mua ly trà sữa mới cho cậu, và mua bánh kỉ niệm cho cậu luôn."
Isagi quay mặt đi khẽ cười, em ném ly trà sữa đã rỗng vào thùng rác: "Coi như cậu có lòng, trà sữa thì thôi. Nhưng nếu cậu muốn mua bánh, tớ thích bánh Kintsuba vị khoai lang mới ra ở quán lần trước." Bachira cũng vuip lây rồi cố chọc em để em cười nhiều hơn. Cả hai nói chuyện vui vẻ như mọi sự giận dỗi chưa bao giờ xảy ra.
Lúc này, nắng chiều đã lặn xuống phía sau tòa nhà trường, ánh sáng vàng ấm áp chiếu lên hai người . Em nhận ra rằng, không phải ai cũng có thể dỗ dành một người như anh, luôn kiên nhẫn, luôn cố gắng hiểu và giữ gìn tình yêu này dù có bất kỳ xung đột nào. Em lấy ra chiếc đồng hồ và nhìn nó, lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.
"Chúng ta sẽ không có chuyện như thế lần nữa phải không?" Em hỏi nhẹ,cất chiếc đồng hồ vào túi quần. Anh nháy mắt, nắm tay em : "Không bao giờ nữa, trừ khi cậu giận tớ vì lý do khác, và tớ sẽ vẫn đến tìm cậu để xin lỗi, bất kể phải làm gì."
Hai người bước ra khỏi sân trường, tiếng cười vang dội theo sau. Cuộc sống đời học sinh không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng với người bạn kiên nhẫn và yêu thương, mọi xung đột đều sẽ tan biến như sương mờ vào nắng chiều.