" Cậu chủ, thằng nhóc con lai kia đã đến nữa rồi ạ. " Người hầu nam, trên người mặc một bộ đồ xưa, quần áo cũng đã cũ nát chấp vá khắp nơi không tìm thấy một chỗ lành lặn, thân thể ốm yếu không chút thịt nào, đang cuối đầu lo sợ bẩm báo.
Chàng thư sinh trên tay cầm một quyển sách đang đọc dở, nghe thấy tin này liền ngẩn đầu lên, khuôn mặt sắc nét nhưng vẫn giữ lại độ trong trẻo mềm mại, khuôn mặt y khôi ngô tuấn tú, tìm không thấy một khuyết điểm nào, lần da trắng trẻo mịn màng, nhìn thấy rõ khí chất con nhà quan.
Nhâm Văn Anh : " Thằng nhóc đó, giờ ở đâu rồi? " - Y đặt cuốn sách xuống, đứng dậy cất bước đến cạnh giường, cầm một vật gì đó lên.
" Dạ thưa cậu, nó đang ở Phương Viên ạ. "
Nhâm Văn Anh nhíu mày, xoay người đi đến trước mặt tên người hầu đang quỳ, nhìn xuống cái đầu gã, giọng y nhẹ nhàng nhưng kèm theo sự tức giận hỏi : " Sao nó ở đó !? "
Người đang bị trách vấn là Lanh, Lanh giật mình hoảng sợ, thân thể gã run rẩy không ngừng, cúi đầu càng thêm thấp hơn, lo lắng đến nỗi nói lắp: " Dạ là...dạ là..là, tiểu thư.. tiểu thư Diệu cho gọi nó đi. "
Nhâm Văn Anh tức đến nỗi xuýt thì bật cười, nhưng lại tỏ vẻ không việc gì. Nhâm Văn Anh cất bước đến bên hồ cá, nhìn cá được nuôi kĩ lưỡng đẹp như tranh, bôi lội qua lại dưới hồ nước, nhàn nhạt nói : " Đem nó đến đây, không đem về được thì coi chừng cái chân ngươi đi. "
Người hầu gật đầu như mỏ thóc, trong lòng sợ hãi, gã sợ cái chân gã sắp mất rồi thì lúc đó gã sẽ thành tên phế vật mà không ai cần nữa, gã cụp mắt cúi đầu luôn miệng dạ thưa : " Dạ cậu, dạ cậu con sẽ đưa nó về liền !! " - Dứt câu, gã liền xoay người chạy đi, lo lắng sẽ chậm trễ rồi lại bị què nữa thì chết mất.
_ Mỹ Diệu nhìn người được đưa đi đã xa, cô đặt mạnh chén trà lên chiếc bàn, tức giận nhìn hướng bọn họ rời đi, Mỹ Diệu nắm chặt khăn trong tay.
" Là cậu Văn Anh cho gọi nó đi !? "
Nữ người hầu cúi thấp đầu, không giám liếc nhìn cô ta : " Dạ thưa đúng ạ. "
Mỹ Diệu cười lạnh : " Ha.. Một thằng rách rưới, bẩn thỉu như vậy, cậu Văn Anh thật sự thích nó !!? "
Nữ người hầu cụp mắt, cúi thấp đầu nhẹ giọng : " Chắc chắn là sẽ không đâu ạ, thưa tiểu thư. "
" Sao mà mày biết được? " Mỹ Diệu liếc nhìn cô ta, tỏ vẻ nghi hoặc.
" Dạ là con thấy tận mắt, con thấy thằng đó bị cậu sai như chó lại nhìn mấy vết bầm tím trên người nó là con biết, con cũng nghe nó la hét xin tha vì bị đánh trong sân nhiều lần. "
Mỹ Diệu nghe thấy những lời này của nữ người hầu, cô liếc mắt suy ngẫm một phen: " ....Cũng tinh ý đó, mày tên gì? "
" Dạ con tên Châu ạ. " - Châu ngoan ngoãn cúi thấp đầu trả lời.
" Được, con Châu đi làm việc này cho tao, không hoàn thành về lãnh hai mươi roi, nghe chưa? " - Mỹ Diệu liếc nhìn nó đang quỳ bên cạnh, tò mò lấy cánh quạt nâng mặt nó lên, muốn xem khuôn mặt nó như thế nào, chỉ là không ngờ là một mỹ nhân... Mỹ Diệu cười khẩy, nghĩ thầm đúng là nhan sắc cũng không tầm thường chút nào... Trong lòng ả bắt đầu buồn bực, gập quạt lại đánh mạnh vào mặt con Châu.
Cô ta ghét nhất là những người xinh đẹp.
Châu chưa kịp hoàn hồn, ôm một bên mặt đã xưng đỏ của mình, cúi đầu không dám làm hành động dư thừa, đây là xoa trước đánh sau à? Độc lạ thật.
_ Nhâm Văn Anh đợi một lúc thì thấy có người đang đi tới, y ngẩn đầu, phát hiện thấy người cần tìm đã đến Nhâm Văn Anh đưa mắt nhìn Lanh, gã hiểu ý liền cúi đầu rời đi.
" Ngồi đi " Nhâm Văn Anh làm động tác mời một cách nhã nhặn, đối diện với người trước mặt, nội tâm y đánh trống Leng keng [ Trời má !? Cái ánh sáng quái quỷ xung quanh nó, đúng là chói loà mắt chó ta mà !!! Cho dù là ta đã chứng kiến nó rất nhiều lần:v ]
Đối với hành động của y, Lạc Tịnh dường như đã quen, cậu rất tự nhiên ngồi đối diện y, nhìn y với vẻ ngoài tao nhã , không dính chút bụi trần nào, trong lòng cậu không ngừng ngưỡng mộ. Cậu rất muốn được như y, vừa có tiền vừa có kiến thức, vẻ ngoài lại không ai sánh bằng, thật sự rất đẹp.
" Ngươi đã ăn gì chưa? Đói không?" Nhâm Văn Anh tỏ vẻ nhã nhặn, dịu dàng đối diện với Lạc Tịnh.
Lạc Tịnh ngây ngốc một lúc cậu gật đầu rồi lại lắc đầu: " Ta đã ăn rồi, lúc tối qua, đến bây giờ vẫn chưa có gì vào bụng... "
Nhâm Văn Anh : " Ta gọi người chuẩn bị, ngươi trước tiên luyện viết đi. " - Y đứng dậy, đi đến trước mặt 5 người hầu đứng gần nhất, nói vài câu rồi liền xoay người vào chỗ ngồi của mình, nhìn đứa nhóc đang chăm chú viết chữ, cố gắng nắn nót từng chút một thật sự rất đẹp, nhưng vẫn còn cứng nhắc.
[ Hơ đúng là thằng nhóc tác giả ban có khác nhỉ? Nó thật sự tiến bộ đến biến thái mà... Ừm, có chút đáng sợ. ]
/
/
Tác giả :
Nhâm Văn Anh : bộ thoại bản này thật sự rất hay. [ Húhú Háhá ]