[Hệ thống]: Chúc mừng ký chủ đã được chọn tham gia hệ thống “Sinh Tồn Trong Tiểu Thuyết”.
Chu Hoành: …Khoan đã, cái gì cơ?
[Hệ thống]: Sau khi đọc tiểu thuyết suốt ba ngày ba đêm và bình luận “nam phản diện đẹp trai thế mà chết oan”, bạn đã đủ điều kiện xuyên không.
Chu Hoành: Tôi chỉ lỡ tay bình luận thôi mà?!
[Hệ thống]: Đang truyền tống…
---
“Tách!”
Tạ Cảnh Minh [Chu Hoành]: A đau—!
[Nha hoàn]: Thiếu gia tỉnh rồi! Thiếu gia tỉnh rồi!
Tôi mở mắt, trước mặt là trần nhà dát vàng lấp lánh. Một đám người mặc cổ phục đứng kín quanh giường.
Tạ Cảnh Minh [Chu Hoành]: Đây là đâu?
[Nha hoàn]: Đây là phủ họ Tạ ạ. Người là Tạ Cảnh Minh.
Tên này vừa nghe quen vừa đáng sợ.
Tôi run run hỏi:
Tạ Cảnh Minh [Chu Hoành]: Tạ Cảnh Minh nào?
[Hệ thống]: Là vị phản diện độc ác nhất trong “Thiên Mệnh Khuynh Thành” đó ạ.
Xong đời.
Tạ Cảnh Minh chính là nhân vật phản diện bị nam nữ chính hợp lực giết chết ở chương 98.
Không chỉ chết.
Mà còn bị vạn người phỉ nhổ.
Tạ Cảnh Minh [Chu Hoành] : Hệ thống! Mau ra đây!
[Hệ thống]: Tôi đây.
Tạ Cảnh Minh [Chu Hoành]: Cho tôi xuyên về!
[Hệ thống]: Không thể. Muốn trở về, ký chủ phải sống sót đến kết truyện.
Tạ Cảnh Minh [Chu Hoành]: Nhưng phản diện chết chắc mà?!
[Hệ thống]: Vì vậy mới gọi là thử thách.
Tôi muốn ngất lần hai.
---
Ba ngày sau.
Tôi quyết định thay đổi số phận.
Trong nguyên tác, hôm nay Tạ Cảnh Minh sẽ bắt nạt nữ chính lần đầu tiên.
Chỉ cần tôi không làm vậy nữa là được.
Tạ Cảnh Minh [Chu Hoành]: Chuẩn bị ngựa, ta muốn ra ngoài.
"Thuộc hạ" : Thiếu gia lại muốn tìm vị tiểu thư kia để gây sự sao?
Tạ Cảnh Minh [Chu Hoành]: Không. Ta muốn… làm người tử tế.
---
Ngoài phủ.
Nữ chính đang bị đám công tử bao vây.
Theo nguyên tác, lúc này Tạ Cảnh Minh sẽ xuất hiện, hất đổ sạp hàng của nữ chính rồi cười khinh miệt.
Nhưng tôi bước tới, đặt một túi bạc xuống.
Tạ Cảnh Minh [Chu Hoành]: Bao nhiêu? Ta mua hết.
Đám công tử xung quanh cũng đơ luôn.
Tạ Cảnh Minh [Chu Hoành]: Sau này ai dám gây khó dễ cho nàng ấy thì tính sổ với phủ họ Tạ.
Hồng Yến: Công tử… không phải muốn làm khó ta sao?
Tạ Cảnh Minh [Chu Hoành]: Không. Ta đột nhiên giác ngộ nhân sinh.
Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh tanh vang lên phía sau.
Từ Phó: Tạ Cảnh Minh.
Tôi quay đầu.
Nam chính đứng dưới tán cây, áo đen tung nhẹ trong gió, ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
Trong nguyên tác, hắn hận Tạ Cảnh Minh nhất.
Và cũng là người tự tay đâm chết hắn.
Từ Phó : Ngươi lại muốn giở trò gì?
Tôi nuốt nước bọt.
Tạ Cảnh Minh [Chu Hoành]: Nếu ta nói ta muốn làm người tốt… ngươi tin không?
Từ Phó: Không tin.
Xem ra con đường sống sót của tôi còn rất dài.