Mây đen cuộn tròn trên bầu trời của đại lục Thiên Huyền, sấm chớp xé ngang dãy núi như những thanh kiếm bạc. Trong một tông môn nhỏ nằm tận rìa thế giới tu tiên, Hà Nhân chỉ là một ngoại môn đệ tử yếu nhất.
Thiên phú thấp, linh căn tạp loạn, cậu thường bị người khác chế giễu là “phế vật sống nhờ linh khí”. Nhưng Hà Nhân chưa từng bỏ cuộc. Mỗi đêm, khi các đệ tử khác ngủ say, cậu vẫn lặng lẽ ngồi trên vách núi hấp thu từng tia linh khí mỏng manh trong gió lạnh.
Một đêm nọ, trong lúc vô tình tiến vào cấm địa sau núi, Hà Nhân phát hiện một thanh cổ kiếm găm giữa tế đàn cổ xưa. Khoảnh khắc cậu chạm vào chuôi kiếm, mặt đất rung chuyển dữ dội. Một giọng nói già nua vang lên trong đầu:
“Người hữu duyên cuối cùng cũng xuất hiện…”
Cùng lúc ấy, từ phía rừng trúc vang lên tiếng bước chân nhẹ như gió. Một thiếu nữ áo trắng xuất hiện dưới ánh trăng mờ.
Liễu Như Yên có mái tóc dài như suối đêm, đôi mắt lạnh nhưng đẹp tựa băng tuyết ngàn năm. Nàng nhìn thanh kiếm trong tay Hà Nhân rồi khẽ cau mày.
“Thanh kiếm đó là Thất Tinh Ma Kiếm. Bao nhiêu cường giả đã chết vì muốn có nó.”
Hà Nhân siết chặt chuôi kiếm, cảm nhận linh lực cuồng bạo đang chảy trong cơ thể như dung nham thức tỉnh.
“Vậy tại sao nó lại chọn ta?”
Liễu Như Yên im lặng vài giây rồi đáp nhỏ:
“Có lẽ… vì số mệnh của ngươi sẽ làm rung chuyển cả tu tiên giới.”
Xa xa, chuông cảnh báo của tông môn đột nhiên vang lên dồn dập. Trên bầu trời, vô số thân ảnh ngự kiếm lao tới như đàn sao băng đỏ máu.
Đêm ấy, vận mệnh của một phế vật bắt đầu xoay chuyển. 🌒⚔️