Chương 1. Cái Tên Muốn Xóa Mãi Mãi
Cái tên là một báu vật của cả một đời người, dù có ra sao thì cái tên vẫn là niềm kiêu hãnh của của biết bao cô gái được yêu chiều . Ấy vậy, Liều Yên - mang cho mình một cái tên đối lập nhau như hai mệnh đề trái ngược nhau chung một câu.
Đời cô phong ba bão táp như cái tên định mệnh ấy vậy.
Ngày 15 tháng 11 năm 1996
-“Oa-oa...”.
Tiếng khóc đứt quãng của Yên Yên vang lên trong căn phòng sinh.
Định mệnh của cô bắt đầu từ ngày cô chào đời. Ai ai cũng nhìn cô cười tươi… chỉ riêng ông bà Quyên Thạch là không.
Định mệnh của cô bắt đầu từ cái ngày mà cô chào đời,ai ai cũng nhìn cô cười tươi...Nhưng riêng ông bà Quyên Thạch lại chỉ biết rủa cô là đồ sao chổi.
Ngay ngày cô chuẩn bị được hạ sinh. Ông nội cô - người giàu nhất xã đã qua đời,người đời nói cô không xứng đáng được sinh ra.
-“Tại sao lại sinh ra thứ sao chổi này vậy!?” Ông Thạch quát tháo bà vợ mình bằng chất giọng cục súc.
-“Đồ sao chổi nhà này không xứng để ông nói về nói” Bà Quyên lên tiếng bênh vực chồng.
Y tá thấy tình hình căng thẳng liền vội nói đỡ:
-“Dạ ông bà,con cái là được trời ban mà ạ...-”.
Cô chưa kịp nói dứt câu đã bị ông Thạch chen ngang:
-“Cô thì biết cái gì!”.
-“Đặt cho nó là Liều Yên đi”. Bác hai gái của cô lên tiếng qua loa.
Con gái của bác hai - Bão Nhiên lên tiếng với giọng điệu không thoải mái:
-“Không! Em ấy phải tên là Tô Ngọc”.
Tiếng nói kiên quyết ấy đã làm cho bác hai tức giận đến mức tát mạnh Bão Nhiên.
“CHÁT”
-“Nó là sao chổi,mày với nó định chung một rổ à”
Bác hai cô - Bà Lệ,lên tiếng dạy bảo con mình một cách bạo lực.
-“Dù em ấy có ra sao vẫn phải đặt một cái tên hay”.
-“Con không muốn em ấy giống như con!”. Bão Nhiên ấm ức nói lên những điều bấy lâu nay mình giấu kín:
-“Người ta toàn lấy con ra làm trò cười thôi”.
-“Con bị nói là đứa làm nền cho thằng em trai xuất chúng đấy”.
-“Để rồi sao chứ? Thằng con trai mẹ nó sài thuốc phiện bị còng đầu đấy. Mẹ bênh nó tiếp đi!!”.
-“Láo toét!” Bà Lệ bực bội,cầm tay Nhiên Nhiên kéo thẳng ra ngoài, để lại không gian im lìm đến đáng sợ. Chỉ còn tiếng khóc yếu ớt của đứa trẻ tội nghiệp vừa nhận lấy cái tên “Liều Yên” như một lời nguyền.
***
“Liều Yên! Mày đứng đực ra đó làm gì? Mau vào rửa bát!”
Tiếng quát của bà Quyên kéo Yên về thực tại. Mười mấy năm đã trôi qua kể từ cái ngày định mệnh đó. Yên nhìn xuống đôi bàn tay gầy gò của mình, rồi nhìn sang cô em gái nhỏ hơn mình ba tuổi - Phương Duyên.
Cái tên nghe rất ấm áp và nhẹ nhàng, cô em gái của Liều Yên khi được ba mẹ nhắc đến đều mang trong mình đôi mắt tràn ngập niềm tự hào.
Nhưng đối với cô lại rất khác…Đôi khi cô cũng muốn mình được đổi tên thành những cái tên như bạn cùng lớp.
Cô suy nghĩ đờ đẫn lúc rửa bát:
-“Hay là mình xin đổi tên nhỉ…”.
Dòng suy nghĩ nhỏ lao xao trong đầu cô rồi vụt tắt bằng một dòng suy nghĩ khác:
-“Mà thôi,có chết cha mẹ cũng không đổi tên cho mình”
Rửa bát được một lúc lâu, cô vội vã chạy vào học bài để chuẩn bị vào năm học mới.
Vừa học cô vừa nãy ra những cái tên rất hay.
“Ngọc Sa”
“Bông Hồng”
“Vương Hằng”
“Liễu Thư”
…
Cô viết hàng chục, thậm chí là hàng trăm cái tên cho bản thân nhưng vẫn e ngại việc xin cha mẹ.
Cầm mảnh giấy nhỏ, vội vã chạy ra nói với cả nhà. Vừa đến nơi, cô đã thấy cảnh mẹ bảo:
-“Nhà mình chuẩn bị có đứa con trai nhỏ rồi đây”
Bà Quyên phấn khích khi vừa được chuẩn đoán mang thai cách đây hai tuần.
Phương Duyên phấn khích cười đùa:
-“Vậy tên em trai sẽ là Hòa Bình!”
Ông Thạch:
-“Con gái cha giỏi quá ta” Ông vừa cười cười vừa nói.
-“Cha..mẹ..” Mãi mới len lỏi được vào câu chuyện của ba người, Liều Yên lên tiếng khẽ chậm rãi.
Nụ cười của cha Liều Yên khi vừa nghe đến tiếng cô liền vụt tắt, thay vào đó là sự chán ghét.
Mẹ cô trả lời qua loa cho có lệ:
-“Nói đi”.
-“Con muốn xin được đổi tên…Thành một cái tên mới là-” Cô chưa kịp nói dứt câu đã bị Phương Duyên chen vào:
-“Chị à, em thấy tên cha mẹ đặt rất hợp với chị mà. Đừng đổi tên nhé chị”.
-“Kẻo…Cha mẹ lại buồn” Giọng bé Duyên mang chút châm chọc. Kèm theo đó là hành động nhìn Yên Yên với đôi mắt chứa đầy sự mỉa mai phía sau vẻ ngoài ngây thơ ấy.
-“Đổi tên cái gì!” Cha cô đập đũa xuống quát tháo:
-“Tên tao đặt thì không ai có quyền được đổi hết”.
-“Nhưng mà cha…!” Cô mang nhiều lời nói muốn tâm sự,nói ra những lời trong lòng mà không thèm suy nghĩ:
-“Sao em thì cha mẹ lại đặt tên cho nó là Phương Duyên. Còn con lại là Liều Yên vậy hả!”.
-“Cha mẹ biết đi học con hay bị trêu là đồ rác rưởi không?”.
Căn nhà im đến mức chỉ còn tiếng muỗi vo ve cạnh bóng đèn.
Sau khi nói ra câu đó, cô đã nghẹn ngào cố nói tiếp:
-“Hay là vì do ông mất nên cha đổ tại con sinh ra sao…Con đâu có tội đâu hả cha”.
-“Cha mẹ thương con với được không, con bị chèn ép quá nhiều rồi” Vừa dứt câu, cô bật khóc nức nở. Vừa khóc vừa lấy tay lau khiến mắt cô ngày càng thêm rát.
-“Sao em cũng là con gái, mà cha mẹ…-Hức”.
Giọng nói đứt quãng kèm theo tiếng khóc òa của cô đã làm cho ông Thạch khó chịu.
Cha cô liền cầm cây roi mây ở gần đó, và quất thẳng vào bắp chân cô.
Vừa đánh, ông vừa chửi rủa:
“BỊCH”
-“Mày có tư cách nói về con Duyên sao!”.
“BỊCH”
-“Giỏi lắm! Tao cho mày biết tay”.
-“Á!” Cô đau đớn thảm khóc mà la hét trong tuyệt vọng. Cô chỉ cầu xin cha mình đừng đánh nữa.
Cô đau lắm rồi. Cô thật sự không biết mình có thể chịu được bao lâu nữa.
Mỗi năm của cô đều như sự tra tấn.
Mỗi giây.
Mỗi phút.
Mỗi giờ.
Mỗi ngày.
Mỗi tuần.
…
Mỗi năm. Đều sẽ có tiếng rủa bên tai cô. Liều Yên chẳng hay biết mình sẽ sống tới bao lâu.
Cô chỉ mong mình còn được sống, mong có một bát cơm ăn mỗi ngày là đều tuyệt vời nhất mà cô từng được nhận rồi.