Trong thế giới của Hoàn Mỹ, định mệnh vốn không phải là một khái niệm trừu tượng. Đối với cô, nó hữu hình như hơi thở.
Từ khi biết nhận thức, cô đã nhìn thấy những sợi chỉ đỏ mong manh, mờ ảo nối liền từ cổ tay người này sang cổ tay người khác giữa đám đông hối hả. Người ta gọi đó là duyên nợ, là sự sắp đặt của ông trời.
Nhưng suốt hai mươi mấy năm qua, cổ tay của Hoàn Mỹ vẫn luôn trống trải. Cô như một kẻ đứng bên lề của những vòng xoay định mệnh, lặng lẽ nhìn thế giới tìm thấy nhau, còn mình thì chỉ là một kẻ độc hành không có bến đỗ.
Chiều hôm ấy, bầu trời thành phố đột ngột chuyển mình, trút xuống một cơn mưa rào nặng hạt. Hoàn Mỹ đứng nép mình dưới mái hiên của một cửa hiệu sách cũ, đôi mắt lơ đãng nhìn theo những sợi chỉ đỏ đang dập dìu trong làn mưa. Có sợi chỉ căng tràn sức sống, có sợi lại nhạt nhòa như sắp tan vào nước.
Giữa âm thanh rào rạt của mưa, một chiếc xe màu đen sang trọng từ từ đỗ lại ven đường. Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ bước xuống, tay cầm chiếc ô đen tối giản. Cô ấy mang một khí chất rất đặc biệt—vừa có sự sắc sảo của một người đứng trên cao, vừa có nét dịu dàng, tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu.
Đó là Ngân Mỹ.
Ngay khoảnh khắc Ngân Mỹ bước những bước đầu tiên trên vỉa hè, trái tim Hoàn Mỹ như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cô sững sờ nhìn vào cổ tay của người phụ nữ ấy. Một sợi chỉ đỏ rực, sáng lấp lánh giữa màn mưa xám xịt, đang quấn quýt trên cổ tay Ngân Mỹ. Nhưng điều khiến Hoàn Mỹ nghẹt thở chính là đầu dây còn lại của sợi chỉ ấy.
Nó không hướng về phía tòa nhà cao tầng phía trước, cũng không hướng về bất kỳ ai trong dòng người qua lại. Nó bay lơ lửng trong không trung, xuyên qua những hạt mưa lạnh lẽo, rồi từ từ, dứt khoát quấn chặt lấy cổ tay của Hoàn Mỹ.
Một luồng điện ấm áp chạy dọc sống lưng, lan tỏa khắp lồng ngực cô. Hoàn Mỹ đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt không rời khỏi sợi chỉ đỏ đang nối liền hai người. Hóa ra, bấy lâu nay cô không hề bị định mệnh bỏ rơi. Định mệnh của cô chỉ là đang chờ đúng người phụ nữ này xuất hiện để bắt đầu một hành trình mới.
Ngân Mỹ bỗng khựng lại. Như thể cảm nhận được một sợi dây liên kết nào đó vừa được thiết lập, cô xoay người, ánh mắt vô tình chạm phải cô gái nhỏ đang đứng thẫn thờ dưới mái hiên. Nhìn thấy mái tóc Hoàn Mỹ hơi ướt vì nước mưa tạt vào, Ngân Mỹ không kìm lòng được mà tiến lại gần.
Cô đưa chiếc ô đen che đi những hạt mưa đang bám vào vai Hoàn Mỹ, mỉm cười khẽ:
"Mưa lớn thế này, em đứng đây một mình sao? Để chị đưa em đi một đoạn nhé?"
Giọng nói của Ngân Mỹ trầm thấp và ấm áp, tựa như một nốt nhạc dịu dàng vang lên giữa tiếng mưa ồn ã. Hoàn Mỹ nhìn xuống sợi chỉ đỏ trên cổ tay mình, giờ đây nó đã rút ngắn khoảng cách, quấn quýt quanh hai người như một lời khẳng định chắc chắn.
Cô khẽ gật đầu, bước vào vùng không gian an toàn dưới tán ô của chị. Mùi hương gỗ trầm nhẹ nhàng bao quanh, và lần đầu tiên trong đời, Hoàn Mỹ cảm thấy mình không còn là kẻ đứng bên lề nữa.
---
---