Nytchata Falk là ai?
Anh ta là một phản diện lý tưởng mà bất kì tác giả nào cũng muốn viết ra. Anh ta tham vọng, anh ta cao ngạo, anh ta lý trí, và biết đâu là vượt quá giới hạn.
Nhưng, anh ta vẫn làm những điều vượt qua cái giới hạn đó.
Falk không phải người tốt, hắn tham vọng nên muốn làm tất cả những gì mình muốn. Dù lý trí của hắn ở đó, nhưng hắn muốn lật tất thảy những luân thường đạo lý mà chúng ta vẫn đang duy trì. Và đó là mấu chốt khiến tôi yêu thích anh ta đến vậy.
Tôi bị thời gian bào mòn, bị xã hội cuốn trôi. Nếu tôi không trôi theo dòng chảy, thì một người bình thường như tôi sẽ bị đào thải ngay lập tức. Tôi đã từng suýt bị như thế, và thời điểm ấy.. thật sự kinh khủng đến nhường nào.
Mà chuyện đó chẳng qua trọng bằng hiện tại éo le, tôi vẫn ở nơi này, một thế giới “giả tưởng” xa lạ. Vậy là không phải mơ à?
Nếu không phải mơ thì quả thực tôi chết chắc rồi!! Dẫu tôi có nói rằng thích Falk đến mức nào thì anh ta vẫn là một kẻ nguy hiểm! Đặc biệt nguy hiểm bậc nhất trong thế giới này!
Tại sao á? Bởi vì anh ta có thể nhìn thấu tất cả… Chà, nghe thật phi lý nhưng điều đó có thể, để nhân vật chính không đời nào có thể ngăn cản anh.
Thật ra tôi chưa theo dõi hết bộ truyện, nhưng cho đến chương gần nhất tôi biết thì Falk vẫn thật nguy hiểm. Mỗi khi anh ta xuất hiện đều mag một nỗi sợ hãi thuần tuý, và rồi sử dụng cái đầu óc thiên tài gì đó áp đảo.
Trong khi tôi vẫn đang gào thét trong lòng sự phi lý, thì một luồng khí lạnh ập đến. Ồ phải rồi… tôi đang ở một nơi tối tăm nào đó. Không gian bị nhiều vật thể thuộc về Linh hồn ám lấy mà trở nên âm u.
Tầm mắt tôi mở rộng lên cao, bao quát cả nơi này- à căn phòng này. Căn phòng mang phong cách phương Tây nhưng cũng hơi kì lạ so với ấn tượng của tôi, đặc biệt là đèn lơ lửng với thứ gì đó nhưlinh hồn phát dáng bên trong. Cửa sổ phía sau lưng tôi thì to lớn.. mở ra một vùng.. không gia mờ ảo màu tím đen.
Khi tôi không nhận ra vì mải đắm chìm vào vẻ đẹp bên ngoài, sau lưng càng lạnh lẽo mà chạm đến tận gáy tôi.
- ah?!
- Thật mất cảnh giác, bạn nhỏ à.
Thanh âm trầm khàn vang bên tai tôi. Cơn lạnh lẽo len lỏi theo đó qua từng kẽ tóc rồi như vạy xoa lên vành tai đang dần đỏ lên của tôi…Thật kì lạ khi tôi thấy ngại ngùng khi nghe thấy âm giọng trầm ấy..- Không! Giọng trầm, kiểu gọi “bạn nhỏ”, không phải đấy chứ…
Tôi chầm chậm quay lại.
“Một người đàn ông cao đến tận 2m, luôn mặc trên mình kiểu quần áo lộng lẫy nhất y như tínhkieeu ngạo của hắn. Mai tóc ngắn uốn lượn dưới ánh sáng mờ ảo khiến không ai có thể thấy rõ đó là màu tím hay bạc trắng. Mọi người chỉ biết ngẩn người vì bị đôi mắt tím sẫm kia hút hồn thôi.”
Câu văn miêu tả Falk lập tức ập đên trong đầu tôi, và người trước mắt y hệt. Đó là…
- Nytchata Falk…
- Ồ? Bạn nhỏ biết ta sao? Thật ấn tượng nhỉ?
Ơ- ơ?! Tại sao Nytchata Falk kiêu ngạo lại đi khen ai đó?! Tôi bối rối đến mức không thể đáp lại.
- Bạn nhỏ có vẻ hiểu ta nên ta đâu phải giấu diếm bản thân chứ nhỉ?
- Ơ.. à.. phải rồi…
Tôi lại buộc miệng nói ra… Và Faik phản ứng như thể điều này thật sự thú vị, à không.. thật sự giải trí mới đúng.
- Đúng rồi~ Bạn nhỏ cái gì cũng biết nè!
Anh ta võ tay tán thưởng. Thật sự đang coi tôi là trẻ con luôn?! À không quan trọng..
Không biết tư lúc nào xung quanh không còn lạnh lẽo như trước. Quan trọng nhất là, tại sao tôi lại ở đây, trước mặt Falk, và anh ta lại tỏ ra bình thản như thế (mặc dù Falk luôn biết trước cái gì đó).
- Anh.. à, chú chắc biết tôi đang nghĩ gì mà đúng không?
- Chà, xưng chú với ta thật sư hơi quá rồi… Nhưng đúng là ta biết.
Anh ta hơi nhăn mày vì kiểu xưng hô kia, nhưng tôi đâu sai, cách nhau tận 10 tuổi, năm nay tôi còn mới 19. Khi đó Falk tiếp tục nói.
- Ta nghe thấy
- Vâng..?
- Ừ, ta nghe thấy bạn nhỏ, dù ở “nơi” khác
- Dạ…?
——-Còn tiếp?——-