Ta yêu em, yêu em đến phát điên. Muốn lại gần em, muốn bên cạnh em, muốn có em. Nhưng như vậy có phải là yêu không? Hay ta chỉ lầm tưởng đó là tình yêu. Một cảm giác không thể lí giải… Ta bấu víu vào chữ “yêu” như thể là cách giải thích cho cảm giác này… Ta đã cố tìm kiếm 1 lí do, 1 lí do khác ngoài yêu. Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy? Ta đang mông lung không rõ ràng… Đây có phải là yêu hay không? Làm ơn hãy cho ta biết ta có yêu em không? Ta cần em, xin hãy ở bên ta. Nhưng nếu không phải là yêu thì sao? Ta rất sợ, rất sợ làm tổn thương em, sợ em ghét ta, sợ em ruồng bỏ ta, sợ em chê bai ta. Ta phải làm gì đây? Ta không muốn như vậy chút nào. Ta, ta chưa bao giờ yêu, không ai chỉ cho ta yêu là gì. Không, không phải, rõ ràng ta đã yêu, đã có người chỉ cho ta yêu là gì. Đúng vậy, đây chính xác là tình yêu, ta yêu em. Ta yêu em. Ta yêu em rất nhiều. Tim ta đập rất nhanh khi nghĩ về em, khó thở khi nghĩ về em, nhưng ta lại rất thích cảm giác đó… Xin hãy cho ta lại gần em, được ở bên em, được cùng em trải qua mọi thứ. Xin em, xin em hãy chú ý đến ta… Ta đang làm gì vậy? Ta đang cầu xin? Cầu xin em chú ý đến ta? Hay là cầu xin là ta yêu em? Cầu xin đó là tình yêu? Tại sao? Ta có yêu em không? Ta không biết.