Suốt hai năm ở công ty thiết kế Horizon, An nổi tiếng là một bông hồng gai. Cô thông minh, quyết đoán, và chưa từng lùi bước trước bất kỳ dự án khó nhằn nào.
Nhưng có một bí mật mà không ai biết: sự kiên cường của cô suốt hai năm qua đều xoay quanh một trục tọa độ duy nhất – Lâm, giám đốc sáng tạo của công ty.
Lâm là một người đàn ông lạnh lùng đúng nghĩa. Anh ít nói, nghiêm túc và luôn giữ khoảng cách tuyệt đối với cấp dưới.
Suốt 730 ngày, vị trí của An luôn là đứng từ phía sau. Cô nhìn anh chủ trì các cuộc họp, nhìn anh đứng bên cửa sổ kính lớn nhấp từng ngụm cà phê đắng, và nhìn cả bóng lưng cô độc của anh mỗi khi tan làm muộn.
An không bi lụy. Tình yêu thầm lặng của cô không phải là sự yếu đuối, mà là động lực. Vì muốn xứng đáng đứng cạnh anh trong công việc, cô đã nỗ lực không ngừng nghỉ. Cô nghĩ, chỉ cần được nhìn thấy anh mỗi ngày, thế là đủ.
Cho đến một ngày mưa tầm tã cuối tháng Năm.
Dự án đấu thầu lớn của công ty thành công rực rỡ. Buổi tiệc mừng công kéo dài đến tận khuya. Khi mọi người đã ngà ngà say và ra về gần hết, An mới lặng lẽ thu dọn đồ đạc để rời khỏi nhà hàng. Vừa bước ra đến sảnh, cô bất ngờ thấy Lâm đang đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt trầm ngâm nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt.
"Sếp chưa về sao ạ?" - An bước tới, lấy lại vẻ tự nhiên thường ngày.
Lâm quay đầu lại. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của sảnh nhà hàng, đôi mắt thường ngày vốn sắc lạnh của anh bỗng nhiên dịu lại, mang theo một chút mệt mỏi nhưng lại vô cùng sâu thẳm.
"Tôi chờ em." - Giọng Lâm trầm thấp.
An hơi khựng lại, tim đập chệch một nhịp nhưng cô nhanh chóng nở nụ cười công sở: "Có việc gấp cần xử lý sao sếp? Để tôi..."
"An này." - Lâm cắt ngang lời cô. Anh bước tới một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đến mức An có thể ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc trên áo sơ mi của anh. "Em định đứng phía sau tôi đến bao giờ nữa?"
Cái ô trên tay An suýt chút nữa rơi xuống đất. Cô mím môi, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh: "Tôi không hiểu sếp đang nói gì."
Lâm nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ thở dài một tiếng. Đó là lần đầu tiên An thấy người đàn ông kiêu ngạo này để lộ vẻ bất lực:
"Hai năm qua, mỗi lần tôi quay lưng đi, em đều nhìn tôi đúng không? Nhưng em có biết, mỗi khi em quay lưng bước phòng họp, người đứng lại nhìn theo em là ai không?"
An sững sờ ngước lên.
"Em nghĩ hai năm qua chỉ có mình em nhìn về phía tôi sao?" - Lâm tiến thêm một bước, bàn tay anh hơi run lên nhưng rồi vẫn dứt khoát nắm lấy cổ tay cô. "Phía sau ánh nhìn mà em cho là lạnh lùng đó, chưa một giây phút nào tôi rời mắt khỏi em. Tôi đã đợi em tự tin bước lên đứng ngang hàng với tôi. Nhưng em kiên cường quá, em cứ đứng mãi ở phía sau, khiến tôi không chịu nổi nữa rồi."
Tiếng mưa rơi ngoài kia như hoàn toàn bị lãng quên. An trân trân nhìn Lâm, hốc mắt bỗng chốc nóng lên. Hóa ra, tình yêu thầm lặng này chưa bao giờ là đường một chiều. Hóa ra, khi cô mệt mỏi nhất và định thu hồi ánh mắt của mình, thì anh đã ở đây, tự tay phá vỡ bức tường băng giá để giữ cô lại.
Lâm cúi đầu, ghé sát tai cô, giọng nói dịu dàng chưa từng có:"Hai năm qua em vất vả rồi. Từ bây giờ, đổi lại là tôi theo đuổi em, được không?"
Giữa màn đêm buốt giá của cơn mưa đầu hạ, An nghe thấy tiếng lòng mình nở hoa. Cô không trốn tránh nữa, siết nhẹ lấy bàn tay đang ấm áp của anh, nở một nụ cười rạng rỡ nhất:"Được, em đợi anh."