Mùa hè năm ấy, bầu trời thành phố biển luôn có những cơn mưa đến rất nhanh.
Ngọc Triệu thường đứng dưới mái hiên trường mỹ thuật, nhìn từng giọt nước vỡ tan trên nền xi măng xám lạnh. Cậu thích vẽ trời sau mưa — bởi trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều giống như vừa được tha thứ. Những hàng cây rũ nước, những mái nhà bạc màu, và đôi khi… Một chiếc cầu vồng mỏng manh hiện ra phía cuối chân trời.
Người đầu tiên bước vào bức tranh của Triệu là Nguyễn Minh Đại.
Đại chuyển đến lớp vào đầu học kỳ hai. Cậu cao, trắng, có đôi mắt hơi xếch và nụ cười khiến người khác khó ghét nổi. Người ta bảo Đại học giỏi, chơi bóng rổ tốt, gia đình khá giả nhưng Triệu không để tâm nhiều đến những điều ấy.
Cho đến chiều hôm đó.
Triệu đang ngồi trong phòng vẽ cũ phía sau thư viện thì điện đột ngột mất. Cả căn phòng tối om, chỉ còn tiếng mưa đập ngoài cửa kính. Triệu loay hoay tìm điện thoại thì nghe tiếng cửa mở.
"Mày ở đây à ?"
Giọng nói ấy lần đầu vang lên trong đời cậu như một vết dao khẽ rạch lên mặt nước yên tĩnh.
Đại bật đèn pin điện thoại. Ánh sáng quét qua những khung tranh cũ kỹ rồi dừng trên gương mặt Triệu.
"Tao tìm mày nãy giờ."
"Tìm tao làm gì ?"
"Mượn bài Văn."
Triệu bật cười nhỏ. ,Có mỗi chuyện đó thôi sao ?"
"Ừ."
Đại cũng cười.
Chẳng ai biết vì sao từ hôm ấy họ bắt đầu thân nhau.
Đại thường kéo Triệu ra sân bóng, dù Triệu chẳng biết chơi. Triệu thì ngồi vẽ trong lúc Đại tập luyện. Những ngày nắng, áo đồng phục của Đại thấm mồ hôi, tóc bị gió thổi tung, còn Triệu ngồi nơi khán đài, lặng lẽ dùng bút chì ghi lại từng đường nét ấy vào giấy.
Có những cảm xúc đến mà không cần phải báo trước.
Nó giống như việc một ngày nọ, Triệu phát hiện mình nhớ tiếng cười của Đại hơn cả tiếng mưa.
Nhớ đến mức chỉ cần Đại nghỉ học một hôm, cả lớp học bỗng trở nên trống rỗng.
Nhưng Triệu chưa từng nói ra.
Cậu biết tình cảm ấy không bình thường trong mắt người khác.
Thành phố nhỏ, quá nhỏ cho những điều lệch khỏi số đông.
Nơi này, người ta vẫn nhìn hai đứa con trai nắm tay như nhìn một lỗi lầm.
Nên Triệu giấu.
Giấu trong từng bức tranh.
Giấu trong những lần đứng cạnh Đại quá lâu rồi giả vờ cúi mặt.
Giấu trong ánh mắt mình mỗi khi Đại quay đi.
Cho đến ngày lễ hội trường.
Chiều hôm đó, sau cơn mưa lớn, một dải cầu vồng hiện lên phía sau sân vận động. Cả trường nhốn nháo chụp ảnh. Đại kéo tay Triệu chạy lên sân thượng khu B — nơi nhìn thấy bầu trời rõ nhất.
"Đẹp không ?" Đại hỏi.
Triệu ngẩng đầu nhìn.
Cầu vồng kéo dài như một vết màu rực rỡ trên nền trời xám tro.
"Đẹp."
"Người ta nói nếu nhìn thấy cầu vồng sau mưa thì sẽ gặp chuyện may."
Triệu cười nhạt: "Giờ mày vẫn còn tin mấy cái đó à ?"
"Tao tin."
Đại chống tay lên lan can, nghiêng đầu nhìn Triệu.
"Tao còn tin là có những thứ được định sẵn."
Tim Triệu khẽ run lên.
Cậu ghét ánh mắt ấy.
Nó dịu dàng đến mức khiến người ta tưởng mình được yêu, thưởng Mình Được thương.
Rồi Đại bất ngờ lấy điện thoại ra chụp.
"Tao sẽ đặt tên tấm này là “Cầu Vồng Định Sẵn”."
Triệu hỏi: "Định sẵn cái gì ?"
Đại im lặng vài giây.
"Định sẵn là sẽ biến mất."
Gió lùa qua sân thượng lạnh buốt.
Triệu không hiểu sao lúc ấy mình lại thấy đau.
Như thể định mệnh đã đứng phía sau và mỉm cười đầy thương hại.
____________________________
Mọi chuyện bắt đầu vỡ ra vào cuối tháng tám.
Có người tìm thấy cuốn sổ ký họa của Triệu.
Trong đó có hàng chục bức vẽ Đại.
Từng ánh mắt.
Từng nụ cười.
Từng khoảnh khắc vụn vặt đến mức chỉ người yêu mới đủ kiên nhẫn ghi nhớ.
Tin đồn lan nhanh hơn lửa cháy.
“Thằng Triệu thích con trai.”
"Nó thích Minh Đại."
"Ghê thật…"
Những lời thì thầm bám theo Triệu khắp các hành lang khu phòng học.
Bàn học của cậu bị viết bậy.
Ngăn bàn đầy giấy vo tròn.
Có hôm Triệu mở ra, bên trong chỉ viết đúng một chữ:
"Bệnh."
Triệu không khóc.
Cậu chỉ im lặng hơn trước.
Điều khiến cậu đau nhất không phải ánh mắt người khác.
Mà là việc Đại bắt đầu tránh mặt cậu.
Không nhắn tin.
Không chờ cậu tan học.
Không bước cùng cậu dưới những hàng cây đầy nắng nữa.
Như thể tất cả những ngày tháng trước đó chưa từng tồn tại.
Ba ngày sau, Triệu chặn được Đại phía sau nhà xe.
"Tại sao tránh mặt tao ?"
Đại cúi mặt rất lâu.
"Mày nên tránh xa tao ra."
"Tao hỏi tại sao ?"
"Vì tao không giống mày."
Câu nói ấy khiến máu trong người Triệu lạnh ngắt.
Đại siết chặt quai cặp.
"Tao không thích con trai."
Triệu nhìn cậu.
Rất lâu.
Rồi bật cười.
Một tiếng cười khản đặc như vừa bị bóp nghẹt.
"Ừ."
Chỉ một chữ thôi.
Nhưng giống như có thứ gì trong lòng đã chết hẳn.
___________________
Sau hôm đó, Triệu nghỉ học một tuần.
Khi quay lại, cậu gầy đi thấy rõ.
Còn Đại… có bạn gái.
Cả trường đều biết.
Cô gái ấy xinh đẹp, dịu dàng và rất hợp với Đại.
Họ đi cạnh nhau dưới nắng, giống một bức ảnh tuổi trẻ hoàn hảo.
Triệu đứng từ xa nhìn.
Đột nhiên nhớ đến lời Đại từng nói.
"Cầu vồng được định sẵn là sẽ biến mất."
Có lẽ ngay từ đầu, chỉ mình cậu ngốc nghếch tin rằng màu sắc ấy tồn tại vì mình.
__________________________
Ngày cuối cùng trước khi tốt nghiệp, trời lại mưa.
Triệu một mình lên sân thượng khu B.
Nơi lần đầu họ đứng cạnh nhau nhìn cầu vồng.
Gió thổi mạnh.
Mây xám phủ kín chân trời.
Không có ánh nắng nào cả.
Cũng sẽ chẳng có cầu vồng nào xuất hiện.
Triệu mở chiếc hộp giấy nhỏ mang theo.
Bên trong là toàn bộ tranh vẽ Đại.
Từng tờ giấy bị gió lật tung như những ký ức đang hấp hối.
Cậu lấy bật lửa.
Ngọn lửa đầu tiên bén lên góc tranh rất chậm.
Rồi nhanh chóng nuốt trọn cả màu sắc.
Gương mặt Đại trong tranh cong lên, méo mó, tan thành tro bụi.
Triệu ngồi nhìn chúng cháy.
Không khóc.
Cũng không còn thấy đau nữa.
Chỉ trống rỗng.
Giống một căn phòng đã bị dọn sạch mọi thứ.
Khi bức cuối cùng cháy hết, trời bất ngờ hửng nắng.
Một dải cầu vồng mỏng xuất hiện phía xa.
Rất nhạt.
Rất đẹp.
Và rất ngắn ngủi.
Triệu nhìn nó thật lâu.
Rồi khẽ cười.
"Ừ… định sẵn nó sẽ cháy."
Cậu quay lưng rời khỏi sân thượng.
Không biết phía sau mình, dưới khoảng trời vừa có cầu vồng hiện lên, Nguyễn Minh Đại đang đứng chết lặng nơi cửa cầu thang.
Trong tay Đại là một bức tranh cũ.
Bức duy nhất Triệu chưa từng thấy.
Trong tranh là hai cậu con trai đứng dưới cơn mưa mùa hạ.
Một người đang cười.
Người còn lại nhìn người ấy bằng ánh mắt dịu dàng đến đau lòng.
Ở góc tranh có dòng chữ nhỏ:
"Nếu thế giới này không sợ khác biệt, tao đã muốn nắm tay mày."
Nhưng cuối cùng…
Đại chỉ lặng lẽ vò nát bức tranh ấy.
Mưa bắt đầu rơi trở lại.
Cầu vồng tan đi rất nhanh, như chưa từng tồn tại trên thế giới này.