Trên thượng tầng của mây cao ngút ngàn, có những sinh vật tối thượng mang trong mình quyền hành quyết số phận của loài người. Còn cô ─ một trong những kẻ nhận lệnh làm luật sư, diễn một vở kịch cùng kẻ bên trên phán xét số phận con người.
"Ngươi ─ Hotenshi..nhận lệnh giám sát một kẻ tội đồ!" ─ Chất giọng nó gầm vang lên giữa thánh đường cao quý, chỉ tay về phía cô.
Cúi đầu trước sự cao ngạo ấy, cô thực thi, trở thành sứ giả được cử đến giám sát, "bào chữa" cho tên bất lương máu lạnh - Kurokawa Izana.
...
Trong con hẻm nhỏ, hai bóng dáng một cao một thấp đứng đối diện với nhau.
"Chị tên là gì?" ─ thằng nhóc với đôi mắt hoa phong lan nhìn cô với ánh mắt dò xét.
"Không có tên." ─ Cô hời hợt trả lời.
"Vậy Fumetsu Kōhei đi."
"Nghĩa là gì?"
"Thuận mồm thì đặt."
...
Bao mùa hạ qua đi đông đến, đứa nhóc năm nào giờ đây đã trở thành chàng thiếu niên với vẻ lãng tử đẹp đến mê hồn.
"Chị chẳng già đi chút nào." ─ Thằng nhóc mới cắt xong quả đầu bổ luống huých vào tay Kōhei.
"Im mồm đi nhóc, tao sắp phải đi rồi."
"Ai cho chị đi?"
"Mày cũng sẽ sớm đi cùng thôi."
"Hả?.."
Nhưng đâu chỉ những kẻ bên trên mới phán xét, vùi dập người bên dưới? Hắn ─ một kẻ tồn tại lay lắt dưới tận cùng của xã hội đã bị miệng đời chà đạp, nhận không biết bao lời chỉ trích, chính tay họ hất lên hắn gáo nước lạnh của một thế giới tồi tàn. Nơi chính nghĩa chỉ là trò hề cho chính trị.
"Chị nghĩ tôi có phải là người xấu không?" ─ Izana nhìn vào kho chất cấm mà Tenjiku đã dấn thân vào, vô thức hỏi.
"Vốn dĩ chẳng có cái gì gọi là tốt - xấu, cũng không có đúng hay sai." ─ Kōhei dửng dưng đáp. Bởi tất cả đều sẽ được thiên đạo định đoạt.
...
Hắn nhớ lại khoảng khắc thấy đứa em gái mình từng hứa hẹn sẽ đến đón nằm trên mặt đường lạnh lẽo, chính hắn đã đồng ý cho tên Kisaki giết cô bé. Izana thở hắt ra, tựa đầu vào ghế ─ "..Tôi gián tiếp giết nó rồi."
Cô dựa vào vai hắn, miệng nhâm nhi viên kẹo choco đắng. ─ "Cứ làm điều mày muốn. Trời có sập xuống, tao cũng chống lên cho mày."
"Ha, nghe ngầu phết nhỉ? Nếu tôi bị đày xuống địa ngục chị cũng kéo được lên à?"
"Làm việc ác xong mới nghĩ đến hậu quả, mày hài quá đấy..Ừ, tao sẽ làm thế. Hoặc là cả tao và mày cùng xuống đấy với nhau."
...
Ngày ấy, số phận đã quyết định bông hoa kiêu sa kia sẽ bị nhấm chìm trong máu tươi, sa vào thứ bùn lầy tanh bẩn.
Đợt tuyết rơi đầu tiên năm Izana tròn 18 tuổi, Kōhei đứng từ phía xa, nhìn xuống thân xác hẳn nở ra ba bông hoa kiều diễm, đỏ rực cả một vùng bến cảng Yokohama. Chẳng hiểu sao, từ tận đáy lòng, cô dấy lên một tia cảm xúc không được phép có.
Trong hàng vạn nghìn kẻ được ban lệnh diễn vở kịch với thiên đạo, Kōhei ─ Kẻ cả gan giám lật đổ cái gọi là "luật lệ" để đòi lại quyền lợi cho một con người tầm thường, bị vấy bẩn bởi tham vọng và tội ác.
...
"Ngươi dám!!?" ─ Nó đứng phắt dậy khỏi ngang vàng, trừng mắt nhìn cô, từng mạch máu hằn lên đôi mắt trắng dã.
Kōhei giang rộng đôi cánh trắng xơ xác, từng chiếc lông đã bị roi da quật đến bật máu, che cho mảnh linh hồn đang dần tan rã của Izana :
"Các người cũng chỉ là những kẻ đem sinh mạng và số phận của người khác ra để phán xét!! Rốt cuộc thì các người cũng giống những kẻ hạ phàm dưới kia! Đều bẩn thỉu và tanh tưởi như nhau cả!! Các người chỉ tin vào thứ các người muốn tin, lợi dụng quyền năng để chà đạp những sinh vật thấp kém hơn mà thôi!"
"Hotenshi..ngươi đang sa ngã! Mau nhận lỗi để được khoan hồng bởi chính đạo!!"
Hắn khi này mới khẽ níu lấy cơ thể run rẩy của cô. Dáng vẻ vị vua kiêu ngạo đứng từ trên cao, nay lại phải là kẻ chịu mọi hình phạt từ bên trên ban xuống :
"Chị à..đủ rồi. Tôi không cần chị bao biện cho tội ác tôi làm."
"Tao đã hứa với mày, cho dù trời có sập xuống cũng sẽ không để mày chịu thiệt cơ mà?!" ─ Fumetsu nắm chặt lấy bả vai hắn, giọt lệ mặt chát đã lăn dài trên gò má từ bao giờ.
"CÂM MIỆNG LẠI CHO TA!!" ─ Nó gào lên, cả thánh đường rung chuyển, đã tới giờ hành quyết. Mười hai vạn cung tên ánh sáng chĩa vào cô và hắn, chờ lệnh xử bắn.
...
"不滅公平" • Fumetsu Kōhei? ─ "Chính nghĩa luôn bất tử". Nhưng thế nào là chính nghĩa?
Xã hội bảo hắn là kẻ tội đồ, thế nhưng chính họ mới là người ép hắn vào con đường tội lỗi.
Thế giới này là nơi thối nát, nhưng rồi cũng chỉ là trò hề cho những kẻ bên trên thỏa sức diễn kịch, phán xét.
Cô theo "chính nghĩa" nhưng "chính nghĩa" cũng trở nên sai trái. Vậy nghe theo trái tim thì đúng chứ?
Chắc chắn là không, đối với bọn chúng là thế. Nhưng ít nhất với Fumetsu Kōhei, cô không hối hận khi dám "chống trời" cho hắn - Kurokawa Izana.
Có tan biến vĩnh viễn cũng không hối hận.