Thể loại: học đường, chữa lành, nhẹ nhàng
Nhân vật:
Minh — nam sinh cuối cấp, ít nói, thích ngồi một mình.
Khang — lớp trưởng, hoạt bát, thích chọc Minh.
---
MỞ ĐẦU
[Âm thanh mưa rơi nhẹ ngoài cửa sổ. Tiếng quạt lớp học quay đều.]
Narrator: Chiều mùa hạ năm ấy, cơn mưa bất ngờ kéo đến khi cả trường đã gần tan học. Trong lớp 12A3 chỉ còn lại hai người. Một người đang cặm cụi làm bài tập. Một người ngồi cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn mưa.
[Tiếng giấy lật nhẹ.]
Khang: Này Minh.
Minh: ...Gì?
Khang: Cậu không định về à?
Minh: Đợi mưa tạnh.
Khang: Mưa kiểu này chắc tối luôn quá.
[Khoảng im lặng ngắn.]
Khang: Hay để tôi chở cậu về?
Minh: Không cần.
Khang: Cậu lúc nào cũng lạnh lùng vậy sao?
Minh: Tôi chỉ không thích nói nhiều.
Narrator: Khang chống cằm nhìn Minh. Cậu đã để ý người này từ đầu năm. Một người luôn ngồi cuối lớp. Không tham gia hoạt động. Không cười. Nhưng lại khiến người khác tò mò.
---
PHÂN CẢNH 1
[Tiếng sấm nhỏ vang lên.]
Khang: Cậu ghét mưa à?
Minh: Không.
Khang: Vậy sao cứ nhìn nó như muốn đánh nhau thế?
[Minh bật cười rất nhẹ.]
Minh: Cậu phiền thật đấy.
Khang: Ơ, cậu vừa cười đúng không?
Minh: Không.
Khang: Tôi thấy rồi nhé.
Narrator: Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Khang thấy Minh cười. Dù chỉ thoáng qua. Nhưng đủ để tim cậu rung lên.
[Tiếng ghế kéo nhẹ.]
Khang: Minh.
Minh: Hửm?
Khang: Tôi hỏi thật nhé.
Minh: Ừ.
Khang: Sao cậu luôn ở một mình vậy?
[Mưa ngoài trời lớn hơn một chút.]
Minh: ...Vì quen rồi.
Khang: Nghe buồn thế.
Minh: Không buồn.
Khang: Nhưng tôi thấy buồn thay cậu.
[Khoảng lặng.]
Narrator: Minh khẽ siết chặt cây bút trong tay. Không ai từng nói với cậu như thế.
---
PHÂN CẢNH 2
[Tiếng điện thoại rung nhẹ.]
Khang: Mẹ nhắn hỏi sao chưa về.
Minh: Vậy cậu về trước đi.
Khang: Không.
Minh: ?
Khang: Tôi muốn ngồi đây thêm chút nữa.
Minh: Ngồi với tôi chán lắm.
Khang: Ai nói?
[Khang cười nhẹ.]
Khang: Ở cạnh cậu làm tôi thấy yên bình.
Narrator: Minh quay sang nhìn Khang. Ánh đèn lớp học hắt lên gương mặt cậu ấy. Ấm áp. Rực rỡ. Khác hẳn với những ngày u ám của Minh.
Minh: Khang này.
Khang: Ừ?
Minh: Cậu tốt với mọi người như vậy sao?
Khang: Không đâu.
Minh: Vậy tại sao lại cứ bắt chuyện với tôi?
[Khang im lặng vài giây.]
Khang: Vì tôi thích nhìn cậu cười.
[Nhạc nền nhẹ vang lên.]
Narrator: Không khí trong lớp chợt im lặng. Chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài hành lang.
Minh: ...Cậu đang trêu tôi à?
Khang: Không.
Minh: Chúng ta đều là con trai.
Khang: Tôi biết.
Minh: Vậy mà vẫn nói thế?
Khang: Thích một người thì cần lý do sao?
---
CAO TRÀO
[Mưa nhỏ dần.]
Narrator: Minh cúi đầu. Tim cậu đập nhanh đến mức chính cậu cũng thấy lạ.
Minh: Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Khang: Không cần trả lời ngay.
Minh: Nếu tôi làm cậu thất vọng thì sao?
Khang: Thì tôi vẫn sẽ ngồi cạnh cậu lúc trời mưa.
[Khoảng lặng ngắn.]
Minh: ...Đồ ngốc.
Khang: Cậu lại cười nữa rồi.
Minh: Im đi.
[Cả hai bật cười nhỏ.]
Narrator: Ngoài trời, cơn mưa cuối cùng cũng ngừng lại. Ánh hoàng hôn xuyên qua khung cửa lớp.
---
KẾT
[Tiếng bước chân đi ngoài hành lang.]
Khang: Đi thôi.
Minh: Ừ.
Khang: Cho tôi chở nhé?
Minh: ...Tùy cậu.
Khang: Ồ, hôm nay dễ tính dữ.
Minh: Nếu còn nói nhiều tôi sẽ đổi ý.
Khang: Rồi rồi.
[Tiếng cửa lớp mở ra.]
Narrator: Có những người bước vào cuộc đời ta như cơn mưa mùa hạ. Đến bất ngờ. Nhẹ nhàng. Nhưng đủ khiến trái tim đang im lặng bắt đầu rung động.