Chẳng hiểu vì sao? Từ khi nào? Chính bản thân vốn không còn thuốc về nơi gọi là gia đình. Trong bốn bức tường mỗi ngày đều là sự dày vò.
Bị phớ lờ, chặn họng, lợi nói trở nên lạc lõng, môn vàn câu hỏi thốt ra lại nghẹn ứ trong cuốn họng. Vô số lần òa khóc đến xưng mắt họ lại nghĩ mình đang làm mình làm mẩy,...
...
Ngay từ khi sinh ra mình đã được sự cung chiều vô điều kiện.Nhưng sự dung túng đó từ khi nào lại là dần nhạt phai đi theo thời gian hoặc cũng có thể nhạt đi từ lúc mình bị chị ruột vu oan làm vỡ bát,...hoặc cũng là lần chị mình rêu rao khắp nơi là mình bị bệnh công chúa buông chiều từ nhỏ,hoặc cũng là lần nó cỗ tình tràng điểm cho nó đẹp con ftrang điểm cho mình xấu xí,...hoặc là lâu hơn nữa từ lúc mình có nhân thức...
Hay tình cảm sâu đầm lúc nào cũng khắc sâu trong tim của tình ruột thì cũng bị mai một biến thành sự lạnh nhạt thờ ơ rôi từ lúc nào đó lại thành sự chán ghét rồi như thế nào nữa mình cũng chẳng nhớ
Nhưng khi đi học mình lại vui lắm, mình có những người bạn sẵn sàng đánh đổi tất cả vù mình, sẽ cho mình đồ, sẽ nhân lỗi thay mình khi bị cô trách phạt. Cũng sẽ không giọi sai tên của mình như trong ngôi nhà tối tăm đó...
...
Em trai mình luôn thế luôn giật điện thoại của mik...
Mình khóc rồi phải làm sao đây?