Cơn mưa đầu hạ bất ngờ đổ xuống giữa giờ tan học.
Congb đứng dưới mái hiên, ôm cặp sách nhìn trời đầy bất lực. Cậu ghét nhất là những cơn mưa không báo trước như thế này—vì đồng nghĩa với việc phải đứng chờ rất lâu, hoặc chấp nhận chạy về trong bộ dạng thảm hại.
Đúng lúc ấy, một chiếc ô màu đen dừng lại trước mặt.
Congb ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Mason.
Hắn vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy—cao lớn, lạnh lùng, đồng phục chỉnh tề đến mức đáng ghét.
“Đi không?”
Congb chớp mắt.
“Hả?”
“Hay muốn đứng đây tới tối?”
Cậu lúng túng bước vào dưới chiếc ô, khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ cả nhịp tim mình.
Mưa rơi lộp bộp trên tán ô, con đường sau trường vắng lặng lạ thường.
Congb cúi đầu, nhỏ giọng.
“Cảm ơn.”
Mason nhìn thẳng phía trước, giọng trầm thấp.
“Không cần.”
“Vì sao?”
Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi cong rất nhẹ.
“Vì anh muốn.”
Chỉ một câu ấy thôi, giữa cơn mưa đầu hạ năm ấy, đã khiến trái tim Congb lỡ mất một nhịp.
Có lẽ tình yêu… thật sự bắt đầu từ một chiếc ô như thế.