Từ ngày hôm đó, Mason bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của Congb nhiều hơn một cách rất tự nhiên.
Buổi sáng là hộp sữa đặt ngay ngắn trên bàn học.
Giờ ra chơi là một gói bánh nhỏ cùng câu nói ngắn gọn:
“Ăn đi.”
Tan học là dáng người quen thuộc đứng tựa vào hành lang, chờ cậu cùng về.
Congb nhiều lần tự hỏi, rốt cuộc Mason đang nghĩ gì.
Hắn không nói thích.
Cũng không hề tỏ tình.
Nhưng từng hành động nhỏ lại dịu dàng đến mức khiến tim cậu rối tung.
Một buổi chiều, khi cả hai cùng trực nhật muộn, lớp học chỉ còn tiếng quạt trần quay chậm chạp.
Congb đang lau bảng thì bất cẩn trượt chân.
Chưa kịp kêu lên đã bị một cánh tay kéo lại.
Cả người cậu ngã thẳng vào lòng Mason.
Khoảng cách gần đến mức hô hấp cũng trở nên hỗn loạn.
Congb vội vàng lùi ra, mặt đỏ bừng.
“Xin… xin lỗi.”
Mason vẫn giữ cổ tay cậu, ánh mắt rất sâu.
“Em luôn hấp tấp như vậy à?”
“Em đâu có cố ý…”
“Ừ.”
Hắn cúi xuống, giọng khẽ đến mức gần như chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
“Nhưng anh thích.”
Congb đứng hình.
Tim đập mạnh đến mức cậu sợ cả lớp học đều nghe thấy.
“Thích… cái gì?”
Mason nhìn cậu rất lâu.
Rồi cuối cùng cũng nói ra câu mà Congb đã chờ đợi từ rất lâu.
“Thích em.”
Ngoài cửa sổ, cơn mưa đầu hạ lại bắt đầu rơi.
Giống hệt ngày đầu tiên chiếc ô đen ấy dừng lại trước mặt cậu.
Congb cúi đầu, tai đỏ bừng, nhỏ giọng đến mức gần như không nghe thấy.
“…Em cũng vậy.”
Mason khẽ cười.
Lần đầu tiên Congb thấy hắn cười dịu dàng đến thế.
Hắn bước tới, rất nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
Giữa lớp học vắng, giữa tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài hiên.
Tình yêu của họ bắt đầu như thế—
Từ một chiếc ô.
Và từ một người, cuối cùng cũng chịu bước vào trái tim người còn lại.