thính thiền nhân ngồi dựa vào thành giường ngọc, trường bào xõa xuống, vài sợi tóc trắng lưa thưa lẫn trong mái tóc, dưới ánh sáng mờ ảo của dạ minh châu càng làm nổi bật vẻ lạnh lùng xa cách. Hắn khẽ day day huyệt thái dương, giọng trầm thấp mang theo chút bất đắc dĩ:
"Thánh Vũ , ngươi lại định giở trò gì nữa?"
thánh vũ chủ thần đang ngồi chồm hỗm ngay trước mặt hắn, tóc trắng mềm mại xõa xuống vai, đôi mắt xanh lam long lanh như nước hồ mùa hạ, miệng cười tít mắt, bộ dạng vô tội đến đáng ghét.
"Thính Thiền à, ta có làm gì đâu mà ngươi lại thở dài thế này?” Hắn nghiêng đầu, ngón tay thon dài khẽ chạm vào vạt áo thính thiền nhân,chậm rãi vuốt dọc xuống, rồi bất ngờ luồn vào trong lớp áo lót mỏng, chạm thẳng vào phần ngực ấm áp.
thính thiền nhân khẽ hít vào một hơi, bàn tay to lớn lập tức nắm lấy cổ tay Thánh Vũ, siết nhẹ nhưng không đẩy ra.
" Đừng đùa quá trớn."
"Ta có đùa đâu." Thánh Vũ chớp mắt, giọng ngọt đến phát ngấy, “Ta chỉ muốn xem ngươi hôm nay có chịu cứng lên vì ta không thôi mà.”
Hắn nói xong, cả người đột nhiên áp sát, đầu gối quỳ giữa hai chân thính thiền nhân,mông tròn trịa ngồi hẳn lên đùi hắn. Qua lớp vải mỏng,thính thiền nhân có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ từ cơ thể thánh vũ chủ thần , cùng với thứ gì đó đang cọ sát nhẹ nhàng, khiêu khích.
Hơi thở thính thiền nhân nặng dần. Hắn vốn là người cực kỳ tự chủ, tu vi thâm hậu, tâm cảnh vững như bàn thạch, vậy mà chỉ cần Thánh Vũ dùng cái giọng nũng nịu này, dùng ánh mắt long lanh nhìn hắn, dùng thân thể mềm mại cọ qua cọ lại...là đã thấy hạ thân nóng ran, dần dần cương cứng.
"Thấy chưa, cứng rồi kìa."Thánh Vũ cười khúc khích, bàn tay nhỏ lén lút luồn xuống dưới, cách lớp vải quần khẽ xoa nắn thứ đang căng phồng kia. Hắn còn cố ý dùng đầu ngón tay vẽ vòng tròn quanh quy đầu, nhẹ nhàng mà khiêu khích đến phát điên.
Thính thiền nhân siết chặt hàm, thanh âm khàn khàn:
"Thánh Vũ ... đừng ép ta."
"Ép gì chứ? Ta chỉ sờ tí thôi mà." thánh vũ chủ thần giả ngây giả ngô, tay vẫn không dừng, thậm chí còn cúi xuống, dùng môi chạm nhẹ lên vành tai thính thiền nhân, thì thầm, "ngươi cứng thế này, chắc là rất muốn đè ta xuống, xé quần ta ra, rồi đâm thật sâu vào trong người ta đúng không? Muốn nghe ta khóc lóc van xin, hay muốn nghe ta rên rỉ tên ngươi đến khản cả giọng?"
Mỗi một câu nói của hắn đều như đổ thêm dầu vào lửa.
thính thiền nhân thở gấp, bàn tay to lớn bóp mạnh eo Thánh Vũ, kéo sát người hắn lại, để thứ cương cứng của mình cọ sát thẳng vào khe mông tròn trịa qua lớp vải.
Thánh Vũ khẽ rên một tiếng nhỏ, cố ý uốn éo hông, để mông cọ mạnh hơn vào côn thịt đang căng tức kia.
"to quá... chỉ cọ thôi mà đã thấy sợ rồi..." Hắn nói vậy, nhưng lại càng cố tình ấn mông xuống, kẹp chặt lấy thứ nóng bỏng ấy, còn lắc lư qua lại như muốn dụ nó chui vào trong.
Đổng Kính mắt đỏ dần, thanh âm trầm thấp đầy nguy hiểm:
" Ngươi mà còn trêu nữa, ta thật sự sẽ không nhịn được đâu."
"Thật không"? Thánh Vũ cười ranh mãnh, đột nhiên cúi xuống, môi chạm nhẹ lên môi thính thiền nhân, chỉ chạm một cái rồi lập tức rời ra. Hắn dùng đầu lưỡi liếm môi mình, thì thầm, "Nhưng mà...ta vẫn chưa muốn cho ngươi ăn đâu."
Nói xong, hắn đột ngột đẩy mạnh thính thiền nhân ngã ngửa ra giường, rồi nhanh như chớp nhảy xuống, đứng thẳng dậy, chỉnh lại y phục một cách thong dong.
thính thiền nhân nằm đó, hơi thở nặng nề, côn thịt vẫn căng cứng đến đau, đầu khấc ướt át, thấm cả một mảng lớn trên lớp vải quần.
Hắn nhìn Thánh Vũ, giọng khàn đặc:
"Ngươi...lại bỏ chạy."
Thánh Vũ quay đầu, nở nụ cười trong trẻo đến đáng ghét:
"Đại nhân ngoan, hôm nay ta chỉ cho người cứng thôi, chưa cho ăn đâu. Mai ta sẽ quay lại làm tiếp nha~"
Hắn vẫy tay, thân hình hóa thành một đạo lưu quang xanh lam, biến mất khỏi phòng trong chớp mắt.
thính thiền nhân nằm im trên giường, tay chậm rãi đặt lên chỗ cương cứng vẫn đang giật giật, khẽ thở dài.
"Thánh Vũ...lần sau ta sẽ không để ngươi chạy nữa."
Hắn nhắm mắt, trong đầu toàn là hình ảnh Thánh Vũ nằm dưới thân mình, tóc xõa tung, mắt xanh lam ngấn nước, miệng đỏ mọng khẽ gọi tên hắn, mông cong lên đón nhận từng nhịp thúc sâu...
Hắn siết chặt tay, tự mình vuốt ve qua lớp vải, động tác chậm rãi mà đầy kiềm chế.
" Còn phải chờ...nhưng ta sẽ chờ."
Và hắn biết, ngày mai Thánh Vũ nhất định sẽ lại đến, lại dùng đủ trò để chọc hắn cứng lên, rồi lại chạy mất.
Mà hắn...vẫn sẽ kiên nhẫn chờ.
Vì hắn muốn, không chỉ là một lần cứng lên rồi giải tỏa.
Hắn muốn, đè Kiện Thánh Vũ, xé tan y phục, cắm thật sâu vào trong cơ thể hắn, khiến hắn khóc đến khản giọng, khiến hắn chỉ có thể ôm chặt lấy hắn mà rên rỉ tên hắn.
Hắn muốn...chơi nát hoàn toàn Thánh Vũ...
Chỉ là...còn phải chờ thêm vài ngày nữa thôi.