Chương 90: Kẻ Gác Cửa
Tiếng gầm vang lên như sét nổ giữa lòng núi.
Cả sơn động run lên bần bật.
Bụi đá lả tả rơi xuống.
Nguyễn Mặc Trúc đang định bước tới xem phiến đá, nghe tiếng gầm thì giật nảy mình, suýt nữa ngã ngửa.
Hắn quay đầu nhìn ra cửa động, mặt tái mét.
“ Đâu xanh rau má …”
Tiểu Vũ đang đứng cạnh Thiên Minh, nghe vậy cũng không nhịn được mà bật cười.
Nhưng nụ cười chỉ tồn tại chưa đầy một nhịp thở.
Bởi ngay sau đó, bóng đen ngoài cửa động đã hiện ra hoàn toàn.
Một con hùng thú khổng lồ chậm rãi bước vào.
Thân cao gần ba mét.
Bộ lông xám đen dựng đứng như thép nguội.
Tấm lưng dày cộm như một khối nham thạch.
Mỗi bước chân hạ xuống đều khiến nền đá nứt ra.
Hai mắt nó đỏ rực, như hai cục than đang cháy.
Thiên Minh nheo mắt.
“Thiết Bối Ma Hùng.”
“Niên hạn khoảng một ngàn năm rưỡi.”
Nguyễn Mặc Trúc nghe xong, vẻ mặt như muốn khóc.
“Một ngàn năm rưỡi?”
“Ngươi nói nghe như đang báo giá rau ngoài chợ vậy.”
Thiết Bối Ma Hùng ngửa đầu gầm lên.
Tiếng gầm mang theo mùi máu tanh nồng nặc.
Nó đập mạnh hai chân trước xuống đất.
Ầm!
Đá vụn văng tung tóe.
Sau đó, thân hình đồ sộ lao thẳng vào cả nhóm.
Thiên Minh quát lớn:
“Mặc Trúc! Chính diện!”
“Dung Tuyết! Khống chế chân nó!”
“Tiểu Vũ! Đừng đối cứng chờ cơ hội ”
Ba người gần như đồng thời hành động.
Không ai đặt câu hỏi.
Không ai chần chừ.
Đây là kết quả của nhiều ngày cùng nhau chiến đấu.
Chỉ một câu ngắn ngủi, mỗi người đều hiểu mình phải làm gì.
Nguyễn Mặc Trúc gầm ( mình không biết dùng từ gì cho thích hợp trong hoàn cảnh này để thể hiện sự dũng mãnh không ngại va chạm ) lên một tiếng.
Hai vòng hồn màu vàng đồng thời hiện ra dưới chân.
Hồn hoàn thứ nhất màu vàng đậm khoảng hơn hai trăm năm.
Hồn hoàn thứ hai màu vàng sáng khoảng gần năm trăm năm.
Ma Lạc Mộc bao phủ hai cánh tay hắn.
Từng mảnh giáp gỗ màu đen ôm trọn cánh tay, gai nhọn dựng ngược, trông vừa dữ tợn vừa nặng nề.
“Đến đây ,Come on baby".
Hắn dậm mạnh xuống đất, lao lên như một chiếc xe công thành.
Thiết Bối Ma Hùng cũng không né.
Nó giơ chân trước, hung hăng vỗ xuống.
Một người, một thú va chạm chính diện.
Ầm!
Tiếng nổ trầm đục vang lên.
Nguyễn Mặc Trúc cảm thấy hai cánh tay tê rần, ngực như bị búa tạ nện vào.
Hai chân hắn cắm sâu xuống nền đá.
Nhưng cuối cùng vẫn trượt lùi hơn ba mét.
Chân hắn rung lên .
Hắn ngẩng đầu, nhếch miệng cười.
“Được đấy.”
“Cũng hơi đau không sao không sao da ta cứng mạng ta lớn lắm haha"
Ngay khoảnh khắc Thiết Bối Ma Hùng bị chặn lại.
Mộ Dung Tuyết bước lên nửa bước.
Hai vòng hồn màu vàng nhạt hiện ra dưới chân nàng.
Khí lạnh quanh thân bỗng giảm xuống rõ rệt.
Mặt đất dưới chân con gấu bắt đầu phủ lên một lớp sương trắng.
“Băng Phong Trệ.”
Giọng nàng vẫn lạnh như cũ.
Từng luồng hàn khí men theo nền đá leo lên chân trước của Thiết Bối Ma Hùng.
Lớp băng dày nhanh chóng hình thành.
Động tác của con gấu rõ ràng chậm lại.
Nó gầm lên, dùng sức giật mạnh.
Lớp băng nứt toác.
Nhưng chỉ cần chậm lại nửa nhịp…
Đã đủ.
Một bóng hồng lóe lên.
Tiểu Vũ như một cơn gió xuất hiện bên sườn đối thủ.
Nàng bật người lên, hai chân liên tiếp đá mạnh vào đầu gối con gấu.
Bịch! Bịch! Bịch!
“Đồ to xác!”
“Đứng yên cho bổn cô nương đá!”
Thiết Bối Ma Hùng đau đớn, gầm rống, quay phắt lại định vồ nàng.
Nhưng Tiểu Vũ đã mượn lực bật ngược ra xa.
Thân hình nhẹ nhàng như chiếc lá.
Lúc này, Thiên Minh mới thật sự xuất thủ.
Hai vòng hồn dưới chân hắn chậm rãi hiện ra.
Vòng thứ nhất màu vàng đậm khoảng hơn ba trăm năm.
Vòng thứ hai màu vàng sáng xấp xỉ tám trăm sáu mươi năm.
Thiên Mạch Đằng từ lòng bàn tay hắn bắn ra như những con mãng xà đen tím.
“Độc Mạch Triền Sát.”
Hồn hoàn thứ nhất lóe sáng.
Dây leo quấn lấy chân sau của Thiết Bối Ma Hùng.
Những chiếc gai nhỏ đâm xuyên lớp da dày, đưa độc tố vào cơ thể đối thủ.
Con gấu gầm lên.
Động tác của nó bắt đầu trở nên nặng nề hơn.
Thiên Minh không dừng lại.
“Không Mạch Triền Sát.”
Hồn hoàn thứ hai sáng rực.
Những dây leo còn lại đột ngột biến đổi quỹ đạo.
Không tấn công trực diện.
Mà từ những góc cực kỳ xảo quyệt quấn lấy khớp gối, cổ chân, khuỷu tay.
Giống như một thợ săn lão luyện đang từng chút một trói chặt con mồi.
Thiết Bối Ma Hùng điên cuồng vùng vẫy.
Một cánh tay quét ngang.
Bốp!
Nguyễn Mặc Trúc vừa xông lên tiếp ứng liền bị quật bay.
Hắn lăn lông lốc trên đất.
Ngồi dậy, đầu tóc rối tung.
“Đệch.”
Tiểu Vũ phì cười.
“Còn sống không?”
Nguyễn Mặc Trúc nhổ ra một ngụm bụi.
“Chưa chết được "
“Nhưng nếu lát nữa nó đánh thêm cái nữa, chắc phải lên bàn thờ ngắm gà quá ”
Đúng lúc đó.
Thiết Bối Ma Hùng giật đứt một phần dây leo.
Nó gầm lên, bất chấp Tiểu Vũ, lao thẳng về phía Thiên Minh.
Nó đã cảm nhận được.
Người thiếu niên này mới là kẻ nguy hiểm nhất.
Khoảng cách giữa một người và một con gấu khổng lồ vốn chỉ trong chớp mắt.
Nhưng Thiên Minh không lùi.
Ánh mắt hắn bình tĩnh như mặt hồ.
Trong đầu, những lời khắc trên phiến đá cổ hiện lên.
Thân thể mới là võ hồn hoàn mỹ nhất.
Hồn lực vận chuyển.
Không chỉ trong kinh mạch.
Mà lan tới từng thớ cơ, từng khúc xương, từng giọt máu.
Thiên Minh đột ngột bước sang một bên nửa thước.
Nửa thước ấy nhìn qua rất nhỏ.
Nhưng vừa đủ để vuốt gấu lướt sát vai hắn.
Xoẹt!
Vạt áo rách toạc.
Thiên Minh cúi người.
Bàn tay phải hóa thành một ngọn roi đen tím.
“Thiên Mạch Thứ.”
Phốc!
Dây leo sắc nhọn đâm thẳng vào mắt trái của Thiết Bối Ma Hùng.
Con gấu gào thét thảm thiết.
Toàn thân điên cuồng giãy giụa.
“Chính là bây giờ!”
Thiên Minh quát lên.
Nguyễn Mặc Trúc như lò xo bật dậy.
“Đợi câu này nãy giờ!”
Hai chân hắn dậm mạnh xuống đất.
Cả người bắn lên cao.
Hồn lực dồn hết vào cánh tay phải.
“Ma Lạc Phá Giáp!”
Một quyền nện thẳng vào đầu gối chân trước đã bị đông cứng.
Rắc!
Tiếng xương gãy giòn tan vang lên.
Thiết Bối Ma Hùng mất trụ, thân hình khổng lồ đổ sầm xuống đất.
Mặt đất rung chuyển.
Mộ Dung Tuyết giơ tay.
Hàn khí lập tức tràn tới.
Toàn bộ phần thân dưới của con gấu bị băng sương khóa chặt.
Tiểu Vũ từ trên không bổ xuống.
Hai chân liên tiếp đá mạnh vào phần đầu đã bị thương.
Bịch! Bịch! Bịch!
Thiên Minh lao tới sau cùng.
Thiên Mạch Đằng hội tụ thành một mũi nhọn sắc bén.
Hắn nhắm thẳng vào cổ họng con gấu.
Đâm xuống.
Phốc!
Máu nóng bắn tung tóe.
Thiết Bối Ma Hùng co giật dữ dội.
Tiếng gầm cuối cùng vang lên nghẹn ngào.
Rồi im bặt.
Sơn động rơi vào tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng thở dốc.
Nguyễn Mặc Trúc nằm ngửa ra đất.
Ngực phập phồng dữ dội.
Hắn nhìn lên trần động, cười ha hả.
“Đánh xong con này…”
“Ta cảm giác mình đủ tư cách về quê khoe với tổ tiên.”
Tiểu Vũ ngồi phịch xuống bên cạnh Thiên Minh.
Mồ hôi làm vài sợi tóc dính lên má.
Nàng cười rạng rỡ.
“Phối hợp không tệ nhỉ?”
Thiên Minh nhìn mọi người.
Khóe môi khẽ cong lên.
“Ừ.”
Đây là lần đầu tiên hắn thật sự cảm nhận được.
Một mình mạnh đến đâu cũng chỉ là một ngọn lửa.
Nhưng khi nhiều người tụ lại…
Ngọn lửa ấy có thể đốt sáng cả bầu trời.
Ở bên ngoài.
Đường Tam lặng lẽ đứng trong bóng tối.
Hắn nhìn toàn bộ trận chiến.
Nhìn cách Thiên Minh chỉ huy.
Nhìn sự tin tưởng của Tiểu Vũ.
Nhìn nụ cười vô thức của nàng khi đứng cạnh người kia.
Đường Tam siết chặt nắm tay.
Trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác khó tả.
Giống như một thứ vốn thuộc về mình, đang dần dần rời khỏi tầm tay.
Hắn cắn răng.
“Lục Thiên Minh…”
“Ngươi đúng là đối thủ khó chịu nhất mà ta từng gặp.”
Thiên Minh quay đầu nhìn phiến đá nhỏ trong mật thất.
Ánh mắt sâu thẳm.
Ngày hôm nay, hắn không chỉ đánh bại một con hồn thú ngàn năm.
Mà còn bước thêm một bước trên con đường của chính mình.
Con đường mà chưa từng có ai đặt tên.
Nhưng nhiều năm sau.
Toàn bộ Đấu La Đại Lục sẽ biết.
Con đường ấy mang tên…
Bản Thể Tông.
Mình giải thích thêm về kill " Thiên Mạch Thứ "
Thiên Mạch Thứ không phải hồn kỹ mới hay hồn hoàn mới.
Đây là chiêu thức tự sáng tạo đầu tiên của Lục Thiên Minh sau khi lĩnh ngộ sâu hơn về võ hồn bản thể.
Thiên Minh nén Thiên Mạch Đằng thành một mũi nhọn cực nhỏ, tập trung toàn bộ lực xuyên phá vào một điểm để công kích những vị trí yếu như mắt, cổ họng hoặc khớp xương.
Nói đơn giản, nếu Độc Mạch Triền Sát và Không Mạch Triền Sát là hồn kỹ đến từ hồn hoàn, thì Thiên Mạch Thứ là kỹ năng đầu tiên thực sự do chính Thiên Minh tự mình sáng tạo ra.cũng giống như Quỷ Ảnh Mê Tung , Huyền Ngọc Thủ của Đường Tam. Đây cũng là bước khởi đầu cho hệ thống chiến đấu độc đáo mà hắn sẽ hoàn thiện trong tương lai.