Chương 94: Đôi Mắt Nhìn Thấu Bản Chất
Ngày hôm sau, Nam Thành đổ một cơn mưa nhẹ.
Những hạt mưa mỏng như tơ lặng lẽ phủ xuống mái ngói của học viện, khiến cả không gian như được khoác lên một lớp sương mờ nhạt. Mưa luôn có một năng lực kỳ lạ. Nó khiến bước chân con người chậm lại, cũng khiến những suy nghĩ bị chôn giấu trong lòng có cơ hội ngoi lên mặt nước.
Thiên Minh ngồi cạnh cửa sổ lớp học, ánh mắt lặng lẽ dõi theo những giọt nước đang men theo khung gỗ mà trượt xuống.
Trên bục giảng, vị lão sư vẫn đều đều giảng giải về đặc tính của các loại thực vật hệ võ hồn.
Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.
Bên trong lòng Thiên Minh, một ý niệm khác cũng đang dần thành hình.
Từ sau khi đạt được cảm ngộ trong sơn động, hắn càng lúc càng cảm nhận rõ rằng con đường mình đi không giống với bất kỳ ai.
Đường Tam dựa vào Đường Môn tuyệt học.
Những thiên tài khác dựa vào hồn kỹ.
Còn hắn, thứ hắn thật sự muốn khai phá chính là bản thân mình.
Con người thường ngước nhìn trời cao, ngưỡng mộ sức mạnh của kẻ khác.
Nhưng rất ít người chịu cúi đầu nhìn vào cơ thể của chính mình.
Giống như kẻ ôm bảo vật trong lòng mà vẫn đi xin ăn ngoài phố.
Tiếng chuông tan học vang lên.
Thiên Minh khép sách, rời khỏi lớp học, bước thẳng tới thư viện.
Khi hắn đi tới góc quen thuộc gần cửa sổ, Tần Thần Cơ vẫn đang ngồi ở đó.
Thân hình gầy gò.
Sắc mặt tái nhợt.
Ánh mắt lại sáng đến mức khiến người khác khó có thể quên được.
Thiên Minh kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Tần Thần Cơ ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hiện lên một tia ý cười nhàn nhạt.
“Ta biết ngươi sẽ tới.”
Thiên Minh đặt quyển sách xuống bàn.
“ Hay vậy "
Tần Thần Cơ khẽ chạm ngón tay lên thái dương.
“Người có cùng suy nghĩ thường rất dễ nhận ra nhau.”
Hai người cùng im lặng một lúc.
Sự yên tĩnh ấy không hề gượng gạo.
Ngược lại, giống như hai người đều hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Một lúc sau, Thiên Minh mở lời.
“Võ hồn của ngươi là Thần Cơ Linh Mâu?”
Tần Thần Cơ gật đầu.
“Có thể quan sát, phân tích và diễn hóa.”
“Nhưng sử dụng quá mức sẽ khiến tinh thần lực cạn kiệt.”
“Nhẹ thì đau đầu, chảy máu mũi.”
“Nặng thì mù tạm thời.”
Giọng cậu bình thản như đang nói về một chuyện hết sức bình thường.
Thiên Minh lặng lẽ nhìn Thần Cơ
Càng mạnh mẽ, cái giá phải trả thường càng lớn.
Đó là quy luật mà rất ít người không chịu thừa nhận.
Thế gian chỉ nhìn thấy ánh sáng của thiên tài.
Nhưng hiếm ai để ý đến cái bóng luôn đi theo sau họ.
“Ngươi sợ không?”
Thiên Minh hỏi.
Tần Thần Cơ suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
“Không.”
“Ta chỉ sợ cả đời này, không ai hiểu được giá trị của đôi mắt này.”
Nghe vậy, Thiên Minh khẽ cười.
“Có lẽ ngươi đã tìm thấy rồi.”
Tần Thần Cơ nhìn hắn.
Đôi mắt sáng như sao trời thoáng dao động.
Thiên Minh không vòng vo.
“Sau này, ta muốn lập nên một tông môn.”
“Một nơi dành cho những người bị thế gian xem là dị loại.”
“Những kẻ mang sức mạnh mà người khác xem là dị biệt ”
“Ngươi có muốn đi cùng ta không?”
Thư viện vẫn yên tĩnh như cũ.
Chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
Tần Thần Cơ lặng đi rất lâu.
Từ nhỏ đến lớn, cậu từng nghe không ít lời khen ngợi.
Cũng từng nhận vô số ánh mắt tò mò.
Nhưng đây là lần đầu tiên có người nhìn vào cậu, không phải bằng sự thương hại hay hiếu kỳ.
Mà là bằng sự công nhận.
Một nụ cười rất nhạt hiện lên trên môi cậu.
“Ta đồng ý.”
Thiên Minh đưa tay ra.
Tần Thần Cơ nhìn bàn tay trước mặt, rồi cũng chậm rãi đưa tay ra nắm lấy.
Bàn tay cậu lạnh như nước.
Nhưng trong mắt lại có một thứ ánh sáng ấm áp hiếm thấy.
Có những cuộc gặp gỡ nhìn qua tưởng như ngẫu nhiên.
Nhưng thực chất, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, số phận đã âm thầm viết xuống đáp án.
Khi hai người rời khỏi thư viện, Tiểu Vũ đã đứng chờ ở ngoài.
Nàng khoanh tay trước ngực, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Thiên Minh và Tần Thần Cơ.
“Thì ra ngươi trốn ở đây.”
Nguyễn Mặc Trúc đứng phía sau, cố ý thở dài.
“Có người mới là quên huynh đệ cũ rồi”
Tần Thần Cơ thoáng lúng túng.
Thiên Minh mỉm cười.
Tiểu Vũ nhìn cậu thêm vài giây, rồi nở nụ cười rạng rỡ.
“Ta là Tiểu Vũ.”
“Nếu Thiên Minh bắt nạt ngươi, cứ nói với ta.”
Nguyễn Mặc Trúc lập tức chen vào.
“Ta cũng nhận xử lý, giá hữu nghị kèm thêm khuyến mãi "
Không khí trong nháy mắt trở nên dễ chịu hơn.
Tần Thần Cơ nhìn những người trước mặt.
Trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác rất lạ.
Từ trước đến nay, cậu vẫn luôn cho rằng mình chỉ thích hợp sống trong thế giới của sách vở và suy nghĩ.
Nhưng đến hôm nay, cậu mới hiểu.
Dù thông minh đến đâu, con người vẫn cần một nơi để thuộc về.
Ở cách đó không xa, Đường Tam lặng lẽ đứng dưới mái hiên.
Mưa đã tạnh.
Nhưng trong lòng hắn dường như lại xuất hiện thêm một tầng mây tối.
Thiên Minh không chỉ ngày càng mạnh.
Mà bên cạnh hắn, những người xuất sắc cũng đang lần lượt tụ hội.
Đường Tam chợt nhận ra, đối thủ đáng sợ nhất không phải là kẻ mạnh hơn mình ở hiện tại.
Mà là kẻ đang từng bước xây dựng tương lai.
Hắn siết chặt nắm tay.
Ánh mắt dần trở nên kiên định hơn.
Nếu Thiên Minh đang tiến về phía trước.
Vậy hắn tuyệt đối không thể dừng lại.
Mặt trời dần ló ra sau tầng mây.
Ánh nắng cuối cùng chiếu xuống sân học viện.
Thiên Minh đứng giữa Tiểu Vũ, Nguyễn Mặc Trúc, Mộ Dung Tuyết và Tần Thần Cơ.
Họ vẫn chỉ là những thiếu niên mười mấy tuổi.
Còn non nớt.
Còn yếu ớt.
Nhưng đôi khi, những thứ vĩ đại nhất trên thế gian đều bắt đầu từ những điều rất nhỏ bé.
Giống như hạt giống nằm sâu trong lòng đất.
Bề ngoài lặng lẽ.
Nhưng bên trong, rễ cây đã bắt đầu đâm xuống thật sâu .
Chỉ cần một cơn nữa mầm non sẽ mọc lên rất nhanh