19năm trước trong khu biệt thự xa hoa đó có một đôi trẻ nhỏ ngồi chơi dưới vườn hoa hồng, cô bé nhỏ đó vui vẻ nói với cậu nhóc:
- Phong ca ca sau này anh sẽ lấy em làm vợ chứ?
Cậu nhóc cũng sảng khoái cười giòn tan: "được sau này lấy em". Cứ ngỡ hạnh phúc là vậy nhưng tương lai thì không...
Vào một ngày hè của 19 năm sau cô bé ngày nào giờ thành một thiếu nữ xinh đẹp và đáng yêu rồi...
Anh Hạ ơi !!!!!!!! Dậy đi con, hôm nay là khai giảng con còn tính làm heo tới lúc nào vậy con? Trễ giờ bây giờ con ƠIIIIIII ....... Mẹ cô gọi với giọng điệu thất thanh cùng với đó là sự cưng chiều xen lẫn chút đau thương
- Á chết rồi...!!!! Anh Hạ bật dậy vội đánh răng thay đồ và lăn xuống cầu thang chạy vội tới trường
Khi vừa tới cổng trường cô nghe một tiếng vọng như heo chọc tiết của Lam Anh bạn thân cô " Anh HẠAAAAAAA ", cô ngoái lại nhìn rồi cười hớn hở đáp:
- Thì ra mình chưa phải heo mẹ, mới là heo con thôi nhỉ đúng không Lam Lam
Lam Anh tặng cho cô một cái lườm nguýt vô vùng sắc lẹm cùng câu nói " anh Đình Phong về rồi cùng với người yêu anh ấy nữa... Hạ ...mày ổn chứ...?"
Cô chỉ cười nhẹ rồi nói "ừm không sao, tao ổn lắm" rồi nước mắt cô kẽ rơi. Ai chẳng biết Anh Hạ vốn yêu Đình Phong gần 19 năm nhưng 3 năm trước hai người đã đường ai nấy đi, tuy rằng quá khứ vậy cũng không khiến Anh Hạ nguôi ngoai đi được tình yêu với Đình Phong. Thực trớ trêu thay người yêu của Đình Phong lại là người mà Anh Hạ cô căm ghét nhất, người đã cướp đi gia đình cùng với sự yêu thương mà cha cô vốn dành cho cô khi ấy. ..
Vừa đi vừa nghĩ thì cô vô ý đâm vào một người trong vô thức "xin lỗi bạn,thành thật xin lỗi tôi không chú ý tới" vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn người đối diện cô mới sửng sốt vì không ai khác người cô yêu nhất đứng trước mặt cô và lưng anh là Lam Ly.
Đình Phong khẽ mấp máy môi nói : " Lâu rồi không gặp Hạ Hạ ! " rồi nắm tay Lam Ly rời đi. Còn cô vẫn đứng đó lẳng lặng nhìn họ bước đi cho tới khi Lam Anh gọi cô ...
- Hạ, mày còn nhớ không ? Khi đó Lam Ly cô ta cố tình khiến mày ...
" Lam Lam đừng nói nữa, quá khứ là quá khứ dù sao tao cũng không sống được bao lâu nữa .... Nói nhiều cũng vô ích, hy vọng anh ấy được hạnh phúc thôi. " Lam Anh trầm tư rồi cầm tay cô thật chặt như thể cô sắp tan biến vậy
Sau ngày hôm đó cô trở lên trầm tính cũng thường xuyên không tới trường vì phải dưỡng bệnh. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, cô gái xinh đẹp ngày nào đã tiều tụy mất dần đi sự sống...
- Mẹ, con muốn ăn cháo và đi dạo được chứ?
Giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt đầy ưu thương của người phụ nữ ấy khiến cô chạnh lòng nhưng rồi lại thôi, mẹ cô cười khẽ và nói " chỉ cần con chịu ăn thì mẹ sao cũng được" cô cầm tay bà và nói thêm "mẹ sau này khi con mất mẹ hãy đưa con về nơi đó thật cao thật xa và họ không biết tới mẹ nhé. Mẹ ơi con muốn nghỉ ngơi ...." rồi cô nằm xuống ngủ say để cố che giấu đi những nghẹn khuất cùng uất ức trong lòng tránh mẹ cô phiền lòng.
Lam Anh cũng thường xuyên ghé thăm cô và chăm sóc cô thay mẹ cô khi không có ai và cô gái ấy cũng ít nói hẳn đi. Trong một lần tình cờ, cô thấy được trên mặt báo nói về đám cưới của Đình Phong cô đã khóc thật lâu tới mức kiệt quệ rồi ngất đi...trong sự bất lực cùng vớu đau thương của 2 con người ngồi ngoài cửa kia....
Vào ngày cô mất cũng là ngày mà Đình Phong lấy Lam Ly trước đó một ngày Đình Phong tới thăm cô nhưng cô không gặp. Lúc sắp vào lễ đường, Lam Anh đột nhiên tiến tới và hỏi Lam Ly " trái tim cô khỏe chứ? Dùng nó có thực hạnh phúc chứ?"
Ả ta thì sửng sờ khi nghe Lam Anh nói câu đó cùng với sự bất ngờ của bố cô ta - tức bố Anh Hạ nữa, còn Đình Phong thì nhíu mày "cô muốn làm loạn sao Lam Lam?"
- Làm loạn? Mẹ kiếp ai làm loạn ở cái đám cưới rách nát của mấy người, mấy người vui vẻ hạnh phúc còn Anh Hạ thì sao? Nằm dưới đất lạnh lẽo với sự đau thương vô hạn ? Còn cô, cô trả tim lại cho bạn tôi cũng trả lại gia đình cho cô ấy đi cô trả được không ? Cô là hồ ly tinh dụ dỗ hết người này người khác không thấy nhục nhã sao. (tiếng Lam Anh vang vọng trong nhà thờ cũng với tiếng khóc như xé lòng)
- Cô. ..cô nói gì? tim của Anh Hạ là sao? Sao lại vậy ... giọng điệu khó tin cùng với biểu cảm sững sờ đó khiến Lam Anh bật cười:
- Hỏi cô ta đi? Chính vì anh đấy anh phản bội bạn tôi còn vì cô ta mà làm bạn tôi tổn thương còn ông chính ông lấy tim Anh Hạ ghép cho đứa con hoang này khiến sức khỏe cô ấy yếu đi rồi cuối cùng cùng chết trong bệnh viện lạnh lẽo đó haha ..... Anh Hạ chết rồi ...chết vào đêm qua rồi, chết với sự đau đớn cùng oán hận rồi vừa lòng lũ khốn mấy người chưa? Nói xong cô đứa cho Đình Phong lá thư rồi rời đi
Anh mở lá thư ra thấy những dòng chữ siêu vẹo cùng với màu mực nhòe đi
"Gửi anh người em yêu nhất
Đình Phong à 19 năm qua em chỉ yêu mình anh thôi cũng chỉ muốn cùng anh đi tới cuối đời, nhưng thực tiếc chưa kịp công khai cho cả thế giới biết thì anh đã bỏ lại em mất rồi. Chuyện năm đó em chưa từng làm gì có lỗi với anh cả, em chỉ muốn anh đừng sai nữa vì Lam Anh kh tốt cô ta muốn lấy hết mọi thứ từ anh nhưng anh lại không tin em còn yêu cô ta tới thế. Chuyện ba mẹ anh cũng một tay cô ta hãm hại cả mà thôi em chỉ hy vọng anh sống thật tốt thật hạnh phúc là em yên tâm rồi. Tạm biệt anh thanh xuân vĩnh hằng
Anh Hạ tùy bút"
Sau đó hôn lễ không thể diễn ra và Lam Ly cũng bị bắt vì những bằng chứng chống lại cô ta. Còn bố cô cùng anh sau khi biết mọi chuyện tới gặp mẹ cô nhưng kh gặp được vì bà đã rời khỏi nơi đau thương nagy rồi, cũng không có cơ hội biết được mộ của cô ở đâu. Tới cuối đời họ chỉ sống trong cô độc và ân hận vì cái chết của cô.... Sự ân hận muộn màng đó khiến cho cô gánh chịu mọi đau thương của cả một kiếp thực sự quá đắt.
Truyện này mình chỉ viết cho vui theo tâm trạng thôi kjpomg hay cốt truyện cũng kh có đặc sắc lắm cũng quá vắn tắt nội dung bao quát hy vọng mn dơ cao đánh khẽ với mình