Năm đó tôi sắp bước sang tuổi mười lăm.
Cái tuổi người ta vẫn bảo là đẹp nhất — đủ lớn để bắt đầu hiểu chuyện, nhưng lại chưa đủ lớn để học cách chịu đựng những mất mát trong đời.
Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là tôi thi tuyển sinh.
Những ngày ấy, bàn học của tôi lúc nào cũng kín những đề toán còn dang dở, công thức lý viết chằng chịt và mấy trang văn học thuộc chưa xong. Tôi gần như sống cùng sách vở và chiếc đồng hồ đếm ngược đến ngày thi.
Đêm nào tôi cũng học đến rất khuya.
Mẹ thường đi ngang qua phòng, khẽ đặt ly sữa xuống bàn rồi nhỏ giọng:
— Cố thêm chút nữa thôi con.
Tôi khi đó từng nghĩ điều khiến mình áp lực nhất chỉ là điểm số.
Cho đến tối hôm ấy.
Gần mười một giờ đêm, tôi vẫn còn ngồi học. Ngoài trời tối đen. Tiếng quạt quay đều hòa với tiếng bút chạm lên giấy khiến căn nhà yên lặng đến lạ.
Rồi điện thoại mẹ reo.
Một cuộc gọi lúc khuya.
Tôi không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì. Chỉ thấy gương mặt mẹ tái hẳn đi. Chiếc điện thoại từ tay mẹ rơi xuống nền gạch một tiếng rất khẽ.
Mẹ bật khóc.
Tiếng khóc ấy khiến tim tôi lạnh ngắt.
Ba đứng chết lặng rất lâu. Đôi mắt đỏ hoe nhìn xuống sàn nhà rồi khàn giọng:
— Ông mất rồi…
Tôi nhìn ba, không hiểu nổi câu nói đó.
Mới vài hôm trước thôi, ông còn gọi điện hỏi tôi học tới đâu rồi. Ông còn cười hiền bảo:
— Thi xong ông dẫn đi ăn.
Tôi khi ấy còn phụng phịu:
— Ông nhớ giữ lời đó nha.
Vậy mà bây giờ… mọi người lại nói ông không còn nữa.
Ông ở xa tôi.
Xa đến mức khi nghe tin, tôi chẳng thể chạy đến gặp ông lần cuối.
Người ta kể chiều hôm đó ông mệt nhiều. Trên đường đưa ông đến bệnh viện, trời dần khuya. Đèn đường vàng nhạt trải dài trên con đường tối. Ông nằm phía sau xe, hơi thở yếu dần rồi lặng im mãi mãi trước khi kịp tới nơi.
Tôi nghe đến đó thì bật khóc.
Tôi cứ nghĩ mãi…
Lúc ấy ông có đau không?
Ông có sợ không?
Ông có muốn gặp con cháu lần cuối không?
Nhưng chẳng còn ai trả lời tôi được nữa.
Đêm đó tôi không ngủ.
Tôi ngồi bó gối bên bàn học, nhìn đống sách trước mặt mà mọi thứ cứ nhòe đi. Ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn tối đen như cũ.
Tôi chưa từng thấy đêm nào dài đến vậy.
Tôi nhớ ông khủng khiếp.
Nhớ giọng nói chậm rãi qua điện thoại.
Nhớ những cuộc gọi video mà ông cứ vô tình quay lên trần nhà rồi cười bảo:
— Ủa sao ông không thấy mặt con ta?
Nhớ mỗi lần ông hỏi:
— Ăn cơm chưa con?
Có lần tôi học khuya, mở điện thoại ra thì thấy ông nhắn đúng một câu:
“Đừng thức nhiều quá.”
Tin nhắn ấy đến giờ tôi vẫn chưa xóa.
Điều đau nhất là tôi còn chưa kịp làm gì cho ông cả.
Tôi chưa thi xong.
Chưa kịp để ông thấy tôi trưởng thành hơn.
Chưa kịp nghe ông khoe với mọi người:
— Cháu ông giỏi lắm.
Sáng hôm sau trời âm u.
Mẹ ngồi gấp quần áo để về chịu tang mà tay run liên tục. Trong nhà chẳng ai nói gì nhiều. Mọi thứ yên lặng đến nghẹt thở.
Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu cảm giác mất đi một người thân là như thế nào.
Nó không giống một cơn đau rồi sẽ qua.
Mà giống như có ai đó lặng lẽ lấy mất một phần trong tim mình.
Những ngày sau đó, tôi vẫn phải học. Vẫn phải đi thi. Vẫn phải cố tỏ ra bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng có những lúc đang làm bài, tôi lại nhớ đến ông rồi nghẹn cả cổ.
Tôi cứ nghĩ…
Nếu ông còn ở đây, chắc ông sẽ lại cười hiền rồi nói:
— Cháu ông làm được mà.
Ngày có kết quả tuyển sinh, tôi đỗ vào ngôi trường mình từng mong muốn.
Mẹ ôm tôi khóc.
Còn tôi thì đứng rất lâu trước màn hình điện thoại. Theo thói quen, tôi vô thức tìm tên ông trong danh bạ.
Ngón tay dừng lại thật lâu trên nút gọi.
Rồi tôi chợt nhớ ra…
Sẽ không còn ai bắt máy nữa.
Đêm hôm đó, tôi mở lại đoạn ghi âm giọng ông cũ đến mức lẫn cả tiếng rè:
— Ráng học nghe con.
Tôi nghe đi nghe lại rất lâu.
Ngoài trời, gió thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ. Thành phố đã ngủ từ lúc nào rồi.
Tôi ngồi một mình bên bàn học, ôm tờ giấy báo đậu vào lòng và bật khóc như một đứa trẻ.
Tôi từng nghĩ khi mình đỗ tuyển sinh, người vui nhất sẽ là ông.
Nhưng cuối cùng…
Người tôi muốn báo tin nhất lại không còn nữa.
Cuối cùng tôi cũng làm được rồi, ông ơi.
Chỉ tiếc là từ nay sẽ không còn ai ngồi chờ để nghe tôi kể nữa.