Thể loại:
Tình cảm • Thanh xuân • Bí ẩn • Chữa lành
Lưu ý:
"NV"= lời thoại
'NV'= suy nghĩ
Giới thiệu:
Phạm Khôi Vũ thường xuyên mơ thấy một cánh đồng hoa ly trắng.
Trong giấc mơ ấy luôn có một thiếu niên đứng quay lưng về phía cậu.
Người đó chưa từng để lộ gương mặt.
Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, trái tim Vũ đều đau đến khó thở.
Cho đến ngày cậu gặp Bùi Duy Ngọc ngoài đời thật.
Và cũng từ ngày đó, Vũ bắt đầu nhớ lại một lời hứa đã bị lãng quên từ rất lâu...
—
Bầu trời cuối thu phủ đầy mây xám.
Tiếng mưa lộp bộp ngoài khung cửa kính kéo dài không dứt.
Phạm Khôi Vũ giật mình tỉnh giấc.
Hơi thở gấp gáp.
Mồ hôi lạnh thấm đầy sau gáy.
'...Lại là giấc mơ đó.'
Trong mơ, cậu lại nhìn thấy cánh đồng hoa ly trắng trải dài vô tận.
Có một người đứng giữa biển hoa.
Áo sơ mi trắng.
Dáng người cao gầy.
Rất quen thuộc.
Nhưng dù cố cách nào, Vũ vẫn không thể nhìn rõ gương mặt ấy.
Chỉ nhớ duy nhất một câu nói.
Rất dịu dàng.
Rất buồn.
Bùi Duy Ngọc:
"Đừng quên anh nhé."
Vũ ngồi lặng trên giường.
Tim đau nhói vô cớ.
'Rốt cuộc... cậu là ai?'
—
Ngày hôm đó, trường học đón học sinh mới.
Tiết trời âm u khiến hành lang phủ đầy hơi lạnh.
Vũ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không để tâm giáo viên đang giới thiệu ai.
Cho tới khi—
Bùi Duy Ngọc bước vào lớp.
Khoảnh khắc nhìn thấy người kia, đồng tử Vũ khẽ co lại.
Cả người cứng đờ.
Là người trong giấc mơ.
Không sai được.
Gương mặt ấy...
Đôi mắt ấy...
Ngay cả cảm giác đau lòng khó hiểu kia cũng giống hệt.
Cả lớp bắt đầu ồn ào.
"Đẹp trai ghê."
"Nhìn lạnh dữ."
"Nghe nói mới chuyển từ thành phố về."
Nhưng Ngọc chẳng để tâm.
Ánh mắt hắn chỉ dừng lại duy nhất trên người Vũ.
Rất lâu.
Lâu đến mức Vũ thấy nghẹt thở.
Rồi—
Bùi Duy Ngọc:
"...Lâu rồi không gặp."
Cả lớp ngơ ngác.
Vũ cau mày.
Phạm Khôi Vũ:
"Cậu nhầm người à?"
Ngọc khẽ cười.
Nụ cười rất nhẹ.
Nhưng đáy mắt lại buồn đến lạ.
Bùi Duy Ngọc:
"Ừm... chắc là vậy."
—
Những ngày sau đó, Ngọc luôn xuất hiện quanh Vũ.
Thư viện.
Sân thượng.
Căn tin.
Ngay cả lúc tan học dưới cơn mưa lớn, người đứng chờ ngoài cổng cũng là hắn.
Nhưng điều kỳ lạ nhất là—
Ngọc biết rất nhiều chuyện về Vũ.
Biết cậu sợ sấm.
Biết cậu ghét cà rốt.
Biết cả thói quen cứ buồn là sẽ ngẩn người nhìn trời mưa.
Phạm Khôi Vũ:
"...Rốt cuộc cậu là ai?"
Ngọc im lặng vài giây.
Gió lạnh lướt qua hành lang.
Bùi Duy Ngọc:
"Một người từng rất quan trọng với em."
Trái tim Vũ bỗng đau thắt.
Không rõ vì sao.
—
Tối hôm đó, Vũ lại mơ.
Nhưng lần này giấc mơ rõ hơn trước.
Cậu nhìn thấy hai đứa trẻ đứng giữa cánh đồng hoa ly.
Một người là cậu.
Người còn lại...
Chính là Ngọc.
Bùi Duy Ngọc:
"Sau này lớn lên, tụi mình vẫn sẽ ở cạnh nhau chứ?"
Phạm Khôi Vũ:
"Đương nhiên rồi."
Hai đứa trẻ ngoéo tay.
Sau đó—
Tiếng thắng xe vang lên chói tai.
Ánh đèn trắng lóe sáng.
Máu nhuộm đỏ nền đường.
Vũ choàng tỉnh giữa đêm.
Đầu đau như muốn vỡ tung.
Ký ức bắt đầu tràn về.
Năm mười tuổi...
Cậu từng gặp tai nạn.
Và có một người đã đẩy cậu ra trước khi chiếc xe lao tới.
Người đó là...
Ngọc.
—
Sáng hôm sau, Vũ chạy khắp trường tìm hắn.
Cuối cùng nhìn thấy Ngọc đứng một mình sau dãy nhà cũ.
Dưới tán cây đầy lá úa.
Phạm Khôi Vũ:
"...Là anh đúng không?"
Ngọc im lặng.
Phạm Khôi Vũ:
"Người năm đó cứu em..."
Giọng Vũ run lên.
Phạm Khôi Vũ:
"Em nhớ ra rồi..."
Lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, Ngọc mới thật sự mỉm cười.
Rất dịu dàng.
Như trút được điều gì đó.
Bùi Duy Ngọc:
"Cuối cùng em cũng nhớ anh rồi."
Vũ siết chặt tay.
Hốc mắt đỏ lên.
Phạm Khôi Vũ:
"Tại sao anh không nói sớm?"
Ngọc cúi đầu nhìn cánh hoa ly trắng trong tay.
Rất lâu sau mới khẽ đáp.
Bùi Duy Ngọc:
"...Vì anh sợ."
Phạm Khôi Vũ:
"Sợ gì?"
Gió cuối thu thổi qua.
Lạnh đến buốt người.
Bùi Duy Ngọc:
"Sợ em đau lòng."
—
Ngọc dẫn Vũ đến cánh đồng hoa ly phía ngoại ô.
Nơi xuất hiện trong mọi giấc mơ.
Hoa ly trắng lay động dưới ánh hoàng hôn nhạt màu.
Đẹp đến mức không chân thật.
Phạm Khôi Vũ:
"...Anh vẫn luôn ở đây sao?"
Ngọc nhìn cậu.
Ánh mắt dịu dàng đến đau lòng.
Bùi Duy Ngọc:
"Ừ."
Phạm Khôi Vũ:
"Tại sao em không tìm thấy anh?"
Ngọc khẽ cười.
Bùi Duy Ngọc:
"Vì người sống không thể gặp được người đã chết."
Khoảnh khắc ấy—
Mọi âm thanh như biến mất.
Đồng tử Vũ run lên dữ dội.
Phạm Khôi Vũ:
"...Cái gì?"
Ngọc bước tới.
Nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu.
Bàn tay lạnh ngắt.
Bùi Duy Ngọc:
"Năm đó anh chết rồi."
Bầu trời dần chuyển tối.
Cơn gió lạnh thổi tung những cánh hoa trắng.
Bùi Duy Ngọc:
"Anh chỉ tồn tại trong ký ức của em thôi."
Nước mắt Vũ rơi xuống.
Không thể ngăn lại.
Phạm Khôi Vũ:
"...Không thể nào..."
Phạm Khôi Vũ:
"Không thể..."
Ngọc nhìn cậu thật lâu.
Giống như muốn ghi nhớ gương mặt ấy lần cuối.
Bùi Duy Ngọc:
"Anh đã đợi rất lâu."
Bùi Duy Ngọc:
"Chỉ để nghe em nhớ ra anh."
Cổ họng Vũ nghẹn cứng.
Phạm Khôi Vũ:
"Đừng đi..."
Ngọc khẽ cười.
Một nụ cười buồn đến tan nát.
Bùi Duy Ngọc:
"Xin lỗi."
Cơ thể hắn dần tan biến giữa cánh đồng hoa ly trắng.
Từng chút một.
Như chưa từng tồn tại.
Vũ lao tới muốn giữ lại.
Nhưng chỉ chạm được vào khoảng không lạnh buốt.
Phạm Khôi Vũ:
"NGỌC!"
Gió lớn thổi qua cánh đồng.
Những cánh hoa ly trắng bay đầy trời.
Trong khoảnh khắc cuối cùng—
Vũ nghe thấy giọng hắn.
Rất nhẹ.
Rất dịu dàng.
Bùi Duy Ngọc:
"Đừng quên anh nhé."
—
Mùa đông năm ấy.
Phạm Khôi Vũ quay lại cánh đồng hoa ly một mình.
Biển hoa trắng vẫn trải dài vô tận.
Chỉ là...
Người đứng giữa cánh đồng đã không còn nữa.
Vũ cúi đầu bật khóc.
Lần đầu tiên sau nhiều năm.
Giữa cơn gió lạnh buốt ấy, cậu khẽ nghe thấy tiếng ai đó vọng bên tai.
Rất quen thuộc.
Rất xa xôi.
Bùi Duy Ngọc:
"Anh nhớ em."
END.