Ngoại truyện: Sau Khi Kết Hôn
Ngày Lâm Kiều và Trần Dạ kết hôn, truyền thông thành phố chấn động.
Không phải vì hôn lễ xa hoa.
Mà vì toàn bộ giới thương trường đều cá cược xem hai người sẽ ly hôn sau bao lâu.
“Ba tháng.”
“Nửa năm.”
“Tôi cược một tuần, hai người đó nhìn nhau như muốn gọi luật sư.”
Kết quả ba năm sau, họ vẫn chưa ly hôn.
Còn mua chung một con mèo béo tên là Chủ Nợ.
Con mèo nặng tám ký, mỗi ngày ngoài ăn với ngủ thì chuyên cào sofa Ý hơn trăm triệu.
Trần Dạ từng lạnh lùng tuyên bố: “Hoặc con mèo đi, hoặc sofa đi.”
Ba phút sau anh tự tay đặt mua bốn cái sofa mới.
Nhân viên nội thất nhìn anh bằng ánh mắt cảm động như vừa chứng kiến tình phụ tử thiêng liêng.
…
Sau kết hôn, Lâm Kiều phát hiện một sự thật kinh hoàng.
Trần Dạ cực kỳ thích quản cô.
“Không được uống đá.”
“Không được thức khuya.”
“Không được vừa ăn vừa xem phim ma.”
“Không được chạy dép lê xuống công ty.”
Lâm Kiều nổi giận: “Tôi lấy chồng hay cài phần mềm quản lý phụ huynh vậy?”
Trần Dạ bình tĩnh: “Phiên bản trả phí còn chưa mở khóa.”
“Tức là sao?”
“Sau mười giờ tối tự động confiscate điện thoại.”
“…”
Có hôm cô lén ăn kem lúc nửa đêm.
Vừa mở tủ lạnh đã thấy Trần Dạ đứng phía sau.
Ánh sáng trắng trong bếp chiếu lên mặt anh, tạo cảm giác như phim kinh dị ngân sách thấp.
Lâm Kiều run tay: “Anh đi đứng không có tiếng à?”
“Anh vừa gọi em ba lần.”
“…”
“Cho nên.” Anh khoanh tay, “kem ngon không?”
Cô lập tức giấu hộp kem ra sau lưng: “Không ngon.”
“Đưa đây.”
“Không.”
“Lâm Kiều.”
“Đây là tôn nghiêm cuối cùng của em.”
Mười phút sau.
Hai người ngồi dưới sàn bếp ăn hết hộp kem.
Trần Dạ thở dài: “Anh đúng là chiều em quá mức.”
Lâm Kiều cắn muỗng: “Người đàn ông nói câu này thường là đồng phạm.”
…
Một năm sau kết hôn, công ty hai người hợp tác dự án lớn.
Đối tác nước ngoài lần đầu gặp họ cực kỳ hồi hộp.
Ai cũng biết hai vị tổng tài này nổi tiếng khó tính.
Cuộc họp kéo dài ba tiếng.
Không khí căng như dây đàn.
Đúng lúc đại diện đối tác đang trình bày thì nghe “rẹt” một tiếng.
Lâm Kiều cúi xuống nhìn váy mình.
Khóa kéo bung rồi.
Cả phòng họp chết lặng.
Người phiên dịch suýt ngất.
Đối tác nước ngoài tưởng đây là nghi thức văn hóa doanh nghiệp châu Á nên cũng không dám lên tiếng.
Lâm Kiều nghiến răng: “Đừng ai nhìn.”
Trần Dạ cực kỳ bình tĩnh cởi áo vest phủ lên người cô.
Sau đó quay sang thư ký: “Hoãn họp mười phút.”
Thư ký run rẩy: “Vâng.”
Khi chỉ còn hai người trong phòng nghỉ, Lâm Kiều ôm đầu: “Xã hội này không còn chỗ cho em sống nữa.”
Trần Dạ đang giúp cô kéo khóa váy, nghe vậy liền đáp: “Còn.”
“Ở đâu?”
“Trong nhà anh.”
“…?”
Anh kéo khóa xong, tiện tay véo má cô: “Nuôi nổi.”
Lâm Kiều nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh rồi bật cười.
Có đôi lúc cô nghĩ, người đàn ông này đúng là kỳ lạ.
Bề ngoài lạnh như AI thu thuế.
Nhưng lại dịu dàng theo cách rất vụng về.
…
Lâm Kiều mang thai vào năm thứ tư kết hôn.
Ngày biết tin, Trần Dạ im lặng suốt mười phút.
Cô lo lắng: “Anh không vui à?”
“Không.”
“Vậy sao anh không nói gì?”
Anh chậm rãi ngẩng đầu: “Anh đang tính mua bệnh viện nào tốt hơn.”
“…?”
“Tên bác sĩ sản khoa nào giỏi nhất.”
“…”
“Và làm sao để con sau này không học toán dở giống em.”
Lâm Kiều cầm gối đập anh.
“Anh coi thường ai hả?!”
Trần Dạ giữ lấy gối, thấp giọng cười: “Được rồi.”
Rồi anh cúi xuống áp tai lên bụng cô.
Động tác rất nhẹ.
Như sợ chạm mạnh một chút sẽ làm tổn thương cả thế giới.
Lâm Kiều nhìn người đàn ông trước mặt.
Bỗng nhớ đến đời trước.
Nhớ tang lễ lạnh lẽo.
Nhớ ánh mắt đỏ hoe của anh.
Nhớ khoảng thời gian hai người bỏ lỡ nhau chỉ vì không ai chịu nói thật lòng.
May mà ông trời còn cho cô một cơ hội.
Một cơ hội để biết rằng dưới vẻ ngoài đáng ghét ấy, Trần Dạ đã yêu cô từ rất lâu rồi.
“Trần Dạ.”
“Hửm?”
“Nếu em không trùng sinh thì sao nhỉ?”
Anh im lặng vài giây.
Rồi đáp rất khẽ:
“Vậy anh sẽ tiếp tục thích em.”
“Cho đến già?”
“Ừ.”
“Dù em không biết?”
“Ừ.”
Lâm Kiều bỗng thấy sống mũi cay cay.
Thật kỳ lạ.
Người khiến cô muốn khóc nhiều nhất, cũng luôn là người dỗ cô giỏi nhất.
Trần Dạ ngẩng đầu nhìn cô: “Khóc gì?”
“Cảm động.”
“Đừng khóc.”
“Tại sao?”
“Con sẽ tưởng anh bắt nạt em.”
“…?”
Anh rất nghiêm túc bổ sung: “Sau này nó lớn lên ghét anh thì phiền.”
Lâm Kiều cười đến chảy nước mắt.
Đúng lúc ấy, con mèo Chủ Nợ nhảy lên sofa làm đổ ly sữa.
Trần Dạ đứng bật dậy: “Con mèo chết tiệt!”
Chủ Nợ “meo” một tiếng rồi chạy mất.
Một tổng tài lạnh lùng giá trị hàng chục tỷ lập tức lao theo sau với dép lê.
Lâm Kiều ôm bụng cười đến run người.
Ngoài cửa sổ, nắng chiều phủ đầy ban công.
Căn nhà ồn ào, lộn xộn, đầy tiếng cãi nhau vụn vặt.
Nhưng kỳ lạ thay, đó lại là dáng vẻ hạnh phúc nhất mà cô từng tưởng tượng.
Con người đúng là sinh vật khó hiểu.
Mất cả một đời mới học được cách yêu đúng người.