Tôi ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ đang chỉ 8 giờ tối, chắc hôm nay Liễu cũng không về.
Cũng đã ba năm sau khi chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân, Liễu càng ngày càng bận bịu với công việc, không có thời gian chăm lo cho gia đình . Tôi thì lại là tiếp viên hàng không ,hay đi công tác.Dù hai đứa gặp nhau cũng phải hẹn trước.Ba năm hôn nhân , có những lúc tôi tưởng chừng như muốn dừng lại, tôi không muốn thấy mỗi lần về nhà chỉ thấy mỗi một cảm giác trống trải và cô đơn.Nhưng mỗi khoảnh khắc nhìn cô ấy hai mắt thâm quầng , đôi môi thô ráp và nứt nẻ , dáng vẻ mệt mỏi , lòng tôi cứ thắt lại . Làm sao tôi nỡ để cô ấy trống chọi một mình , làm sao tôi nỡ để bóng hình cô quạnh đến đáng thương kia đau lòng.Tôi yêu người con gái kiên cường ấy rất nhiều nhưng tôi lại không dám đối diện với sự thật rằng giữa hai đứa không còn gì ngoài một tờ giấy a4
Tôi khẽ nằm xuống bên cạnh chiếc giường của hai vợ chồng.Chiếc giường trắng này tôi mua tặng Liễu khi mới bước chân vào nhà chồng, chiếc giường làm bằng gỗ đầu giường có khắc hình bông hoa hoa thanh liễu.Lúc ấy cô ấy vui sướng ôm chặt lấy tôi, trong giây phút ấy chúng tôi tưởng chừng sẽ bên nhau đến cuối cuộc đời.Không biết bây giờ em đang ở đâu , chẳng biết bao lâu ta mới gặp lại, tưởng như vượt qua giông tố bão bùng, nơi hiểm sâu nhất phải chăng lòng mình.
Thanh ơi, tình yêu của mày gọi kìa
Mẹ bố chúng mày
Lũ bạn thi nhau hò hét tôi .Trong bụng vừa ghét vừa vui, tôi lao ra giữa sân trường , mặc kệ vẫn còn bị viêm họng, tôi vội vã chạy tìm nàng.Liễu đang đứng trước cây hoa sữa , làn gió nhẹ khẽ thổi qua mái tóc nàng , những sợi tóc lất phất bay trong gió, khuôn mặt tinh tế mang theo chút sự quyến rũ như một nét chấm phá đặc biệt. mùi hoa sữa bay theo gió luồn vào mũi tôi . Bây giờ nàng như bức tranh hoàn hảo nhất trong tầm nhìn của tôi lúc bây giờ
Tôi chậm rãi tiến lại phía nàng nhẹ nói
Liễu gọi mình ra làm gì thế
Nàng bẽn lẽn cười, khẽ thưa
Thanh có bận không , tối nay đèo mình chơi nhé
Thời gian như đóng băng lại niềm hạnh phúc của tôi bây giờ đang dâng trào nhưng kèm theo đó là một chút nhục . Thật là, ai lại để một người con gái đi mời cơ chứ.Nhưng nghĩ đến tối nay tôi lại vui mừng đến khôn xiết,. Thế là đến tối , tôi đứng đợi đầu ngõ chờ nàng, khoác trên mình bộ quần khoác lông mua ở hàng bà Xuân với chiếc quần đùi mỏng.Nhìn vô cùng đơn sơ nhưng ai biết tôi đã mất hàng tiếng thì giờ để chuẩn bị chị.Cái đôi giày Tôi thích tiền mua mấy chục năm nay không dám dùng hôm nay mới dám đi vào.Sau một lúc đợi chờ liệu cũng đang đến, làm hôm nay để tóc xõa , mặc một chiếc váy hoa cúc trắng đi đôi với đôi sandal màu trắng.Nhìn như 1 nàng tiên tên trong bộ đồ đồ hạ giới.Tôi với nàng đi vòng quanh khu chợ chợ lớn , mua bao nhiêu đồ . Tiền Tôi để dành cả năm năm hôm nay mới mạn phép tiêu dùng .Trong lòng sót ơi là sót, cầm tay nhau đi khắp nơi trên chợ lớn cuối cùng chúng tôi hạ cánh xuống gốc cây hoa sữa trong trường
Thanh à ,sau này có dịp chúng ta đi nữa nhé
Chỉ sợ sau này Liễu cưới chồng vô cái rồi quên mình cũng nên
Chính dưới gốc cây chúng tôi trao nụ hôn đầu tiên.Mở lòng mình với nhau, chấp nhận mọi khuyết điểm của đối phương.
Chồng à ,dậy đi anh ngủ nhiều quá đấy . Chúng mình mới cưới xong mà
Tôi bừng tỉnh giấc , mồ hôi nhễ nhại ướt thấm cả áo.Chúng Tôi muốn cưới nhau được một tháng thì ra ở riêng, phải chuẩn bị cho gia đình mới khiến tôi mệt mỏi mà làm một giấc sâu tới tối.
Thôi em đi nấu cơm đây, anh trải ga giường hộ em nhé
Tôi mệt mỏi nhấc chân ra khỏi chiếc ghế sofa, bất đầu vén tay làm việc.Dọn xong ra đường cũng đã chín giờ tôi ngồi lại bên chưa ghế cạnh phòng ăn.Phía chúng tôi là bóng hình người con gái tôi thương anh đang cặm cụi nấu nướng, mùi thịt ba chỉ vừa béo vừa ngậy thơm tỏa khắp phòng.Sau cùng hai đứa ngồi lại bên chiếc bàn nhỏ chuẩn bị dùng bữa.Cả đứa đều đã mệt sâu cả ngày trời dọn dẹp , bây giờ là lúc thảnh thơi nhất .Cơ mà dù mệt nhưng vẫn hạnh phúc, được cảm giác một hơi ấm của gia đình
Em đừng suy diễn nữa cô ấy chỉ là đồng nghiệp thôi
Sao lúc nào em cũng là người suy diễn vậy sao lúc nào anh cũng bênh người ngoài vậy
Đừng có ồn ào nữa anh mệt mỏi lắm rồi
Nếu anh mệt mỏi thì li hôn đi tôi cũng chán lắm rồi
Bát đũa cũng có lúc xô huống chi là vợ chồng, nhưng càng ngày cô ấy càng quá quắt. Đi đến chỗ tôi làm việc giật tóc cô thư ký cạnh tôi, lúc đấy khi tôi như phát xấu hổ lên vậy sao cô ấy có thể làm việc thủ tục như vậy chứ.Tôi lỗi cô ấy về nhà và bắt đầu cãi vã, chả ai chịu nhường ai . Mỗi khi cãi nhau chúng tôi luôn nhường nhịn đối phương anh và một trong hai đứa sẽ là người xuống nước trước.Nhưng việc hôm nay là quá thể đã nhiều lần cô ấy cái và tôi vì việc tôi luôn ở cùng những người con gái khác.Lúcđầu tôi cảm thấy đó là niềm vui sướng vì cảm thấy người tôi yêu lo lắng cho tôi I nhưng sau đấy tôi bắt đầu cảm thấy phiền phức và chán nản tới ngán vì chuyện này lặp đi lặp lại thường xuyên.Hoa nào cũng có lúc tàn ,huống chi lòng dạ con người.
Bộp!
Tiếng đánh vang vọng khắp phòng.Đôi môi của Liễu rớn chút máu, nước mắt cô ấy khẽ chảy xuống.Cơn giận dữ đã rút hết lí trí của tôi khiến tôi ra tay mà không chút suy nghĩ.Lòng ta sai lầm yêu nhầm người, tin nhầm người đến cuối cùng chị còn lại đau thương.Ai đã từng hứa bên nhau trọn đời, ai đã từng hứa không làm em đau, đến cuối cùng em vẫn ngốc nghếch thế, tin vào thứ được gọi là tình yêu . Bây giờ trong tim Liễu như hàng vạn mũi tên xuyên vào lòng ngực làm nó rỉ máu.Muốn khóc nhưng chỉ dám nén đau thương
Thanh ơi , dậy đi
Vợ nó mới mất hôm qua đúng là rõ khổ
Tôi giật mình tỉnh giấc sau tiếng gọi . Cũng đá một ngày sau khi vợ tôi mất lúc ấy trong cơn tứcgiận nếu lao ra ngoài đường mặc kệ trời đang mưa tầm tã hình bóng cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy là một người con gái đang nằm trên vũng máu trôi khắp đường.Tôi nhu đau khổ đến ngất lịm đi như không muốn thú nhận sự thật rằng cô ấy đã mất người tôi thương đã mất người cùng Tôi chăn gối suốt 3 năm trời đã ra đi trong một lần cãi vã.Giá lúc ý tôi chịu nhường nhịn ,giá những lúc ấy tôi không thêm lời thì đã không ra cơ sự này Tôi biết có ước ngàn lần thì em vẫn mãi sẽ không quay lại . Giá như ngày ấy ta chưa từng quen.Tôi quá khóc nức nở như một đứa trẻ dưới lăng mộ của Liễu.. Đã hứa sẽ bên nhau đến cuối cuộc đời sao em lại thất hứa thế
, hãy tỉnh dậy đi đừng ngủ nữa anh nhớ em nhớ rất nhiều con chúng ta đang khóc đấy về dỗ con đi tình ta không bền như cây hoa thanh liễu mãi mãi tôi sang đến già.
Ông Thanh ơi , đến giờ ăn cơm rồi
Cô đợi tí tôi nói chuyện với bà nhà xong rồi đây
Liễu à ra ăn cơm với tôi cho vui bà đấy chắc buồn lắm
Khổ thật về ông đấy chết cũng được gần mấy chục năm rồi đấy tội nghiệp
Liễu à bên đấy nhớ đợi tôi sang thăm
Bệnh nhân tâm thần Phan Quốc Thanh tự sát tại bệnh viện tâm thần lý do uống thuốc ngủ quá liều
Liễu à chắc bên đấy cô đơn lắm nàng đợi ta hai ta cùng về đón con nhé