Vấn Linh Tự Nguyện...
Tác giả: _白音 💤
Lạc Vô Thủy lặng yên ngồi trên ghế đối diện Thẩm Mạc Huyền .
Không đợi quá lâu Thẩm Mạc Huyền đã cất giọng hỏi :
"Cậu tên gì ? Năng lực ... có nguyện ở lại khu 9 ?"
Trước đó hắn đem cậu đi kiểm tra cái kia tư chất
Tinh thần lực : SS
Tấn công: A
Thể chất: A
Con đường cậu chọn là Tinh thần...
Lạc Vô Thủy khẽ nhíu mày đôi chút , rồi mới lại cất giọng nhè nhẹ "Lạc Vô Thủy" cậu có chút ngập ngừng rồi tiếp tục "Khắc Linh, nguyện ý"
Thẩm Mạc Huyền tại đứng cạnh bệ cửa sổ , ánh trăng hắt lên gương mặt tuấn tú của hắn .
Quả thực rất đẹp, lại nói mái tóc bạc càng làm nổi bật đôi mắt đỏ rực tựa huyết , mang theo sự lạnh lẽo đến lạ.
"Tốt...từ nay ngươi là Lạc cảnh quan "
"Vị cảnh quan thứ 18 của khu 9"
Nói rồi hắn đi đến cạnh cậu đem một dây chuyền bằng bạt mặt ngọc hình chữ thập .
Đeo lên cổ cậu "cái này có thể giúp cậu áp chế phần nào sức mạnh"
Thẩm Mạc Huyền lại đem một tập tài đưa đến tay cậu "kí đi"
Lạc Vô Thủy kĩ lưỡng đọc qua toàn bộ rồi cất bút kí xuống "được"
"Không còn chuyện ? Tôi đi trước"
"Ân"
Lạc Vô Thủy khẽ cất dài đi khỏi văn phòng , mà "Lão Thẩm" nhìn theo bóng lưng cậu.."đẹp thật" hắn khẽ lẩm bẩm .
Đôi tai không biết từ bao giờ đã phím hồng...
Lạc Vô Thủy ra khỏi văn phòng , không nghĩ mà liền đi về phía kí túc xá "phòng 407"...
Sau bước vào phòng 407 , cậu khẽ tựa lưng vào cửa , nhắm mắt .
Đi vào cái kia không gian vô thần ...
Không gian vô thần đúng như tên gọi , là không gian giúp người thức tỉnh các loại năng lực .
Đương nhiên người thực sự sở hữu năng lực cũng là rất ít.
Đợi đến khoảng nữa đêm cậu cầm ô , nhẹ nhàng đẩy cửa bước khỏi kí túc xá.
Nhưng cậu không biết là ... cái này mặt ngọc lại có thể theo dõi nhất cử nhất động của cậu.
Lão Thẩm đúng là âm hiểm...
Trời lúc này đây mưa tầm tả , Lạc Vô Thủy đứng trước kí túc xá nhìn về phía xa
Mưa lắc rác rơi , gió nhẹ khẽ lay động càng làm tôn lên dáng vẽ đẹp đẽ ấy
Tựa hồ cảm nhận được cái gì . Cậu khẽ nói "đã lâu không gặp ,tâm nguyên"
Bóng hình khẽ lay động tay cầm chiếc ô trắng , trên mặt được mảnh vải che khuất
Là một kiểu tóc đuôi sói khéo dài đến tận eo , lại mang theo màu đen gỗ mun
"Ân...lâu không gặp, Tâm ma a"
"Đồ anh cần , em đem đến rồi a"
Nói rồi Lạc Âm dưới chân xuất hiện mấy thùng sách .
Bởi vì cái này Lạc Vô Thủy theo hệ tinh thần cùng sức mạnh. Nên mới có cái nayg mấy thùng sách
Cậu tiện tay cuối xuống cầm một quyển lên xem xét ... không gì phải bàn quả nhiên kho tàng bất lộ của Lạc Âm quả nhiên không chê nổi.
"Nhiều như vậy?"
"Chính là nhiều như vậy"
"Ngươi cũng không nói trước rốt cuộc phát triển theo phương hướng nào"
"Nên ta đành lấy toàn bộ phù hợp với ngươi đến"
"Cảm ơn"
Lạc Vô Thủy cuối người ôm mấy thùng sách lên , thật ra cũng chỉ có 2 thùng thôi... Lạc Âm lại giúp cậu ôm 2 thùng lên đến phòng đi
Sau khi đem vào phòng , Lạc Âm cùng cậu đi đến cổng kí túc xá
Trước khi Lạc Âm rời đi Lạc Vô Thủy khẽ hỏi " Chúng ta liệu có xem là thân nhân a?" Cậu có chút ngập ngùng khi nói ra ...
"Có chứ"
"Ca chẳng phải vẫn luôn là vậy sao?"
Lạc Vô Thủy nghe vậy , tựa hồ hiểu rõ mọi thứ , nỡ nụ cười đã lâu chẳng thấy
"Ta hiểu rồi , Diệp Hy"
"Chúng ta rồi sec gặp lại"
"Tạm biệt Bạch Hư"
Lạc âm quay lưng bước đi rồi biến mất trong màn đêm u tối
Cậu trở về kia túc xá
_______ Một chút ngoài lề
Lạc Vô Thủy : ... khi nào mà ta cùng ngươi thành thân nhân vậy Lạc Cửu Âm???
Lạc Âm : ý trên mặt chữ
LVT: ta thực cạn lời với ngươi a
LA: na~~ kệ ngươi
LVT: phẫn nộ.jpg
_______
Cậu tiện tay cầm một quyển sách lên "Vấn tâm lưu" ,cái tên thật kì lạ ...
Ánh đèn lấp lóa trong đêm ,Lạc Vô Thủy khẽ nhíu mày nhìn vào quyển sách...
Một lúc lâu sau không biết cậu đã đọc bao nhiêu quyển...
Mới khẽ nhắm mắt ...
Cậu quyết định thử một chút a... hy vọng sẽ thành...
Nhắm mắt,tịnh tâm ngưng thần ...
Rốt cục sau một hồi lâu cậu mới mở mắt .... Thành Công
Nhưng tinh thần gần như đã cạn kiệt...
Cậu ngồi yên không cử động ... rồi nhắm mắt ngủ
"Cốc-Cốc-cốc"
Tiếng gõ cửa đánh thức cậu khỏi giấc ngủ...
"Ai vậy..?"
Giọng nói Lạc Vô Thủy mang theo sự mệt mỏi ,lười biếng khi vừa tỉnh lại...
"Là tôi"
Có chút nghi hoặc cậu không nghĩ gì mà đi đến mở cửa.
Cạch..
"Thẩm Nguyệt An"
"Cô đến tìm tôi là có chuyện gì sao?"
Thẩm Nguyệt khẽ ngẩng mặt nhìn người trước mắt
Mái tóc có phần hơi rối nhẹ , y phục chẳng khác mấy hôm qua .
"Chẳng phải hôm nay là ngày đầu nhận chức sao?"
"Đến hỏi cậu có yêu cầu gì về đồng phục không"
"Cái này còn có thể chọn à"
Nàng khẽ cười giọng nói nhè nhẹ vang lên "có thể ... chú trọng thoải mái "
"Vậy tôi muốn nó như vầy"
Nói rồi cậu chỉ vào bộ đồ mình đamg mặc..
Đó là một dồ phối theo phong cách tối giản . Chiếc áo phông màu đen phối cùng áo khoác màu đỏ trầm nhạt ,quần ống xuông màu xanh trầm...
"Được rồi.."
"Đi thôi"
"Được"
Cậu chẳng buồn chỉnh lại tóc mà đi theo Thẩm Nguyệt An .
Đi đến thang máy cô khẽ hoỉ cậu...
"Ca tôi nói gì với cậu vậy"
Lạc Vô Thủy khẽ nhíu mày ,nhìn cô "Tôi cùng ca cô có điểm này giống nhau không"
"Có...d-đều rất lạnh nhạt"
"Đã biết vậy thì đừng hỏi"
"Người hiểu sẽ tự hiểu"
Bầu không khí lúc này có chút ngượng ngập
Thẩm Mạc Huyền trước màn ảnh nhìn cảnh này gương mặt tối xầm lại,tay bóp nát cái ly
"Tốt...tốt lắm ,Lạc Vô Thủy"
Thang máy đã đến cậu không nói gì mà sãi bước đi khỏi thang mái...
Cô cũng cất bước đi theo sau..."xin lỗi"
"Không sao ...về sau ca cô sẽ nói cho cô biết"
Không khí có chút dịu lại , đi đến trước khu 9...
"Anh không hiểu sao? Đồ của tôi bị trộm...các người không giúp tôi bắt hung thủ à"
"Không ...không phải đâu dì..cái này càn thời gian"
Cậu cùng Thẩm Nguyệt An...đi đến trước khu ấy...
"Có chuyện gì vậy..?"
Thẩm Nguyệt An khẽ nói , nhìn về phía thanh niên có chút luống cuốn ...
"Thẩm...Cảnh quan,Lạc Cảnh quan"
"Là cái này chị ấy bảo đồ bị trộm ,chị ấy cứ khăng khăng rằng chúng ta phải tìm được đồ của chị ấy trong một ngày"
Thanh niên hoàn toàn bối rối... Cậu khẽ liếc nhìn cô gaid đang gây rối kia.
Cậu vận chuyển một chút tinh thần lực, lên cái kia cô gái ..
Cô gái gây lập tức im bặt ,khưng lại ngay tức lự...
"Đồ vì sao bị trộm ? Trộm thứ gì...?"
Lạc Vô Thủy giọng lạnh nhạt , hỏi
"Không phải bị trộm ,là tôi đưa cho người đó nhưng tôi hối hận nên đòi lại,người đó không đồng ý. Nên tôi mới báo án"
"Là một chiếc hộp , có người tặng cho tôi rất tinh xảo có vẻ rất đắt"
Thiếu niên kia ngay lập tức ghi chép lại ,nhìn cậu với vẻ biết ơn..
"Đi xử lí đi"
Thẩm Nguyệt An nói , cô vốn là người tuân thủ quy tắc đương nhiên loại người này cô đã thấy nhiều rồi...
Thiếu niên kia cuối đầu cảm ơn rối rích
Vấn Linh Tự Nguyện...
Lạc Vô Thủy lặng yên ngồi trên ghế đối diện Thẩm Mạc Huyền .
Không đợi quá lâu Thẩm Mạc Huyền đã cất giọng hỏi :
"Cậu tên gì ? Năng lực ... có nguyện ở lại khu 9 ?"
Trước đó hắn đem cậu đi kiểm tra cái kia tư chất
Tinh thần lực : SS
Tấn công: A
Thể chất: A
Con đường cậu chọn là Tinh thần...
Lạc Vô Thủy khẽ nhíu mày đôi chút , rồi mới lại cất giọng nhè nhẹ "Lạc Vô Thủy" cậu có chút ngập ngừng rồi tiếp tục "Khắc Linh, nguyện ý"
Thẩm Mạc Huyền tại đứng cạnh bệ cửa sổ , ánh trăng hắt lên gương mặt tuấn tú của hắn .
Quả thực rất đẹp, lại nói mái tóc bạc càng làm nổi bật đôi mắt đỏ rực tựa huyết , mang theo sự lạnh lẽo đến lạ.
"Tốt...từ nay ngươi là Lạc cảnh quan "
"Vị cảnh quan thứ 18 của khu 9"
Nói rồi hắn đi đến cạnh cậu đem một dây chuyền bằng bạt mặt ngọc hình chữ thập .
Đeo lên cổ cậu "cái này có thể giúp cậu áp chế phần nào sức mạnh"
Thẩm Mạc Huyền lại đem một tập tài đưa đến tay cậu "kí đi"
Lạc Vô Thủy kĩ lưỡng đọc qua toàn bộ rồi cất bút kí xuống "được"
"Không còn chuyện ? Tôi đi trước"
"Ân"
Lạc Vô Thủy khẽ cất dài đi khỏi văn phòng , mà "Lão Thẩm" nhìn theo bóng lưng cậu.."đẹp thật" hắn khẽ lẩm bẩm .
Đôi tai không biết từ bao giờ đã phím hồng...
Lạc Vô Thủy ra khỏi văn phòng , không nghĩ mà liền đi về phía kí túc xá "phòng 407"...
Sau bước vào phòng 407 , cậu khẽ tựa lưng vào cửa , nhắm mắt .
Đi vào cái kia không gian vô thần ...
Không gian vô thần đúng như tên gọi , là không gian giúp người thức tỉnh các loại năng lực .
Đương nhiên người thực sự sở hữu năng lực cũng là rất ít.
Đợi đến khoảng nữa đêm cậu cầm ô , nhẹ nhàng đẩy cửa bước khỏi kí túc xá.
Nhưng cậu không biết là ... cái này mặt ngọc lại có thể theo dõi nhất cử nhất động của cậu.
Lão Thẩm đúng là âm hiểm...
Trời lúc này đây mưa tầm tả , Lạc Vô Thủy đứng trước kí túc xá nhìn về phía xa
Mưa lắc rác rơi , gió nhẹ khẽ lay động càng làm tôn lên dáng vẽ đẹp đẽ ấy
Tựa hồ cảm nhận được cái gì . Cậu khẽ nói "đã lâu không gặp ,tâm nguyên"
Bóng hình khẽ lay động tay cầm chiếc ô trắng , trên mặt được mảnh vải che khuất
Là một kiểu tóc đuôi sói khéo dài đến tận eo , lại mang theo màu đen gỗ mun
"Ân...lâu không gặp, Tâm ma a"
"Đồ anh cần , em đem đến rồi a"
Nói rồi Lạc Âm dưới chân xuất hiện mấy thùng sách .
Bởi vì cái này Lạc Vô Thủy theo hệ tinh thần cùng sức mạnh. Nên mới có cái nayg mấy thùng sách
Cậu tiện tay cuối xuống cầm một quyển lên xem xét ... không gì phải bàn quả nhiên kho tàng bất lộ của Lạc Âm quả nhiên không chê nổi.
"Nhiều như vậy?"
"Chính là nhiều như vậy"
"Ngươi cũng không nói trước rốt cuộc phát triển theo phương hướng nào"
"Nên ta đành lấy toàn bộ phù hợp với ngươi đến"
"Cảm ơn"
Lạc Vô Thủy cuối người ôm mấy thùng sách lên , thật ra cũng chỉ có 2 thùng thôi... Lạc Âm lại giúp cậu ôm 2 thùng lên đến phòng đi
Sau khi đem vào phòng , Lạc Âm cùng cậu đi đến cổng kí túc xá
Trước khi Lạc Âm rời đi Lạc Vô Thủy khẽ hỏi " Chúng ta liệu có xem là thân nhân a?" Cậu có chút ngập ngùng khi nói ra ...
"Có chứ"
"Ca chẳng phải vẫn luôn là vậy sao?"
Lạc Vô Thủy nghe vậy , tựa hồ hiểu rõ mọi thứ , nỡ nụ cười đã lâu chẳng thấy
"Ta hiểu rồi , Diệp Hy"
"Chúng ta rồi sec gặp lại"
"Tạm biệt Bạch Hư"
Lạc âm quay lưng bước đi rồi biến mất trong màn đêm u tối
Cậu trở về kia túc xá
_______ Một chút ngoài lề
Lạc Vô Thủy : ... khi nào mà ta cùng ngươi thành thân nhân vậy Lạc Cửu Âm???
Lạc Âm : ý trên mặt chữ
LVT: ta thực cạn lời với ngươi a
LA: na~~ kệ ngươi
LVT: phẫn nộ.jpg
_______
Cậu tiện tay cầm một quyển sách lên "Vấn tâm lưu" ,cái tên thật kì lạ ...
Ánh đèn lấp lóa trong đêm ,Lạc Vô Thủy khẽ nhíu mày nhìn vào quyển sách...
Một lúc lâu sau không biết cậu đã đọc bao nhiêu quyển...
Mới khẽ nhắm mắt ...
Cậu quyết định thử một chút a... hy vọng sẽ thành...
Nhắm mắt,tịnh tâm ngưng thần ...
Rốt cục sau một hồi lâu cậu mới mở mắt .... Thành Công
Nhưng tinh thần gần như đã cạn kiệt...
Cậu ngồi yên không cử động ... rồi nhắm mắt ngủ
"Cốc-Cốc-cốc"
Tiếng gõ cửa đánh thức cậu khỏi giấc ngủ...
"Ai vậy..?"
Giọng nói Lạc Vô Thủy mang theo sự mệt mỏi ,lười biếng khi vừa tỉnh lại...
"Là tôi"
Có chút nghi hoặc cậu không nghĩ gì mà đi đến mở cửa.
Cạch..
"Thẩm Nguyệt An"
"Cô đến tìm tôi là có chuyện gì sao?"
Thẩm Nguyệt khẽ ngẩng mặt nhìn người trước mắt
Mái tóc có phần hơi rối nhẹ , y phục chẳng khác mấy hôm qua .
"Chẳng phải hôm nay là ngày đầu nhận chức sao?"
"Đến hỏi cậu có yêu cầu gì về đồng phục không"
"Cái này còn có thể chọn à"
Nàng khẽ cười giọng nói nhè nhẹ vang lên "có thể ... chú trọng thoải mái "
"Vậy tôi muốn nó như vầy"
Nói rồi cậu chỉ vào bộ đồ mình đamg mặc..
Đó là một dồ phối theo phong cách tối giản . Chiếc áo phông màu đen phối cùng áo khoác màu đỏ trầm nhạt ,quần ống xuông màu xanh trầm...
"Được rồi.."
"Đi thôi"
"Được"
Cậu chẳng buồn chỉnh lại tóc mà đi theo Thẩm Nguyệt An .
Đi đến thang máy cô khẽ hoỉ cậu...
"Ca tôi nói gì với cậu vậy"
Lạc Vô Thủy khẽ nhíu mày ,nhìn cô "Tôi cùng ca cô có điểm này giống nhau không"
"Có...d-đều rất lạnh nhạt"
"Đã biết vậy thì đừng hỏi"
"Người hiểu sẽ tự hiểu"
Bầu không khí lúc này có chút ngượng ngập
Thẩm Mạc Huyền trước màn ảnh nhìn cảnh này gương mặt tối xầm lại,tay bóp nát cái ly
"Tốt...tốt lắm ,Lạc Vô Thủy"
Thang máy đã đến cậu không nói gì mà sãi bước đi khỏi thang mái...
Cô cũng cất bước đi theo sau..."xin lỗi"
"Không sao ...về sau ca cô sẽ nói cho cô biết"
Không khí có chút dịu lại , đi đến trước khu 9...
"Anh không hiểu sao? Đồ của tôi bị trộm...các người không giúp tôi bắt hung thủ à"
"Không ...không phải đâu dì..cái này càn thời gian"
Cậu cùng Thẩm Nguyệt An...đi đến trước khu ấy...
"Có chuyện gì vậy..?"
Thẩm Nguyệt An khẽ nói , nhìn về phía thanh niên có chút luống cuốn ...
"Thẩm...Cảnh quan,Lạc Cảnh quan"
"Là cái này chị ấy bảo đồ bị trộm ,chị ấy cứ khăng khăng rằng chúng ta phải tìm được đồ của chị ấy trong một ngày"
Thanh niên hoàn toàn bối rối... Cậu khẽ liếc nhìn cô gaid đang gây rối kia.
Cậu vận chuyển một chút tinh thần lực, lên cái kia cô gái ..
Cô gái gây lập tức im bặt ,khưng lại ngay tức lự...
"Đồ vì sao bị trộm ? Trộm thứ gì...?"
Lạc Vô Thủy giọng lạnh nhạt , hỏi
"Không phải bị trộm ,là tôi đưa cho người đó nhưng tôi hối hận nên đòi lại,người đó không đồng ý. Nên tôi mới báo án"
"Là một chiếc hộp , có người tặng cho tôi rất tinh xảo có vẻ rất đắt"
Thiếu niên kia ngay lập tức ghi chép lại ,nhìn cậu với vẻ biết ơn..
"Đi xử lí đi"
Thẩm Nguyệt An nói , cô vốn là người tuân thủ quy tắc đương nhiên loại người này cô đã thấy nhiều rồi...
Thiếu niên kia cuối đầu cảm ơn rối rích.
Lạc Vô Thủy không nói gì tiếp túc bước đi ,cậu gương mặt hơi tái đi...
"Tác dụng phụ à..." cậu thầm nghĩ thế.
"Lạc Vô Thủy cậu nghĩ gì vậy,sắc mắt có vẻ không tốt"
"Không có,chỉ là không nghĩ còn có người như vậy"
"Haizz ...thời buổi này loại người nào mà chẳng có"
"...ân"