[ BH, ĐN ] Hạnh Phúc Của Tớ Là Cậu
Tác giả: Nhi Thiên
Daidouji Tomoyo là một tiểu thư đài các, là một cô gái trẻ có vẻ ngoài thanh lịch và tinh tế với làn da trắng như sứ cùng mái tóc dài màu tím, cô đứng ở cương vị mà mọi cô gái đều mong muốn, ước ao.
Tomoyo vừa xinh đẹp lại tài giỏi, nên cô rất được nhiều chàng trai để ý đến, còn các cô gái thì hâm mộ không thôi. Cô như một công chúa của trường vậy, bởi cô xinh đẹp, điểm số luôn đứng đầu toàn trường lại được lòng của các giáo viên, học sinh.
Đối với cô, tình yêu cô trao đi không nhất thiết hay bắt buộc người đó cũng yêu cô. Cô chỉ mong muốn người đó có thể hạnh phúc và mãi vui vẻ là được. Nói đến đây chắc hẳn ai cũng đoán ra được người đó là ai rồi nhỉ, đúng vậy, người đó là người mà cho cô mượn tẩy, chỉ một hành động tinh tế đó thôi đã mang lại cho Tomoyo cô, một người mang lại ánh sáng và sự vui vẻ trong thế giới có chút âm u của cô.
Nụ cười của người đó có thể không làm rung động các chàng trai, nhưng nó lại mang cho cô sự vui vẻ và... trái tim của cô luôn rung động với nụ cười đơn thuần của người đó.
Sakura Kinomoto đó là tên của người mà Tomoyo cô yêu, Tomoyo không biết từ khi nào mà mình lại thích thầm cô bạn thân này, nhưng đến khi nhận ra được thì cô đã không thể rời thân ảnh của người con gái năng động đó dù chỉ một giây rồi.
Ngày thường của Tomoyo trôi qua tất cả đều có sự xuất hiện của một cô gái tên Kinomoto Sakura, mỗi ngày đến lớp đều có thể trông thấy cô gái ấy cười với mình chỉ bấy nhiêu thôi đối với Tomoyo đã đủ rồi.
Cô biết Sakura đang để ý một người, đó là anh Yukito nhưng cô biết được, rằng Sakura không phải thật sự thích anh ấy mà chỉ đối với anh ấy như người anh trai của mình, chỉ là Sakura vẫn cứ nhầm tưởng nó mà thôi. Tomoyo cô luôn tin chắc điều ấy, bởi vì cô luôn âm thầm quan sát Sakura và luôn dõi theo cô nàng mà.
Sakura từng hỏi cô: " Tomoyo à, cậu có thích ai hay người cậu thích không "
Cô vẫn còn nhớ cảm giác tim mình lúc đó đập thật nhanh, nhưng cũng rất nhanh chóng thu hồi lại mà nhìn Sakura ôn nhu nói
Tomoyo: " Hm, tớ nghĩ là có đấy "
Sakura ánh mắt lấp lánh mà nhìn cô, nở nụ cười tinh nghịch: " Nè nè, tớ có thể biết người đó là ai không Tomoyo? "
Cô lúc đó ánh mắt thoáng qua tia u buồn, nhưng vẫn là giọng ôn nhu như thủy đáp: " Không được, đây là bí mật của riêng tớ, không thể nói ra "
Sakura thoáng buồn nhưng cũng rất nhanh nói: " A, người được cậu thích thật may mắn đó. Cậu vừa xinh nè, học giỏi, nấu ăn, may vá đều rất tuyệt. Nếu người đó cũng thích cậu thì thật tốt "
Tomoyo cô đã nói với Sakura rằng: " Nếu được thế sẽ thật tốt. Tớ sẽ rất hồi hộp nếu người mình yêu cũng yêu mình, nhưng điều quan trọng nhất với tớ chỉ đơn giản là hạnh phúc của người đó. "
Sakura nghe được lời này vừa có chút đau lòng cho cô bạn thân lại vừa có kinh ngạc đối với câu trả lời của cô, nhưng nghĩ đến gì đó mà cô nàng lắc đầu cười nói
Sakura: " Người cậu yêu hẳn phải thực sự hạnh phúc lắm nhỉ "
Sakura vui vẻ nói nhưng không để ý thấy được ánh mắt của Tomoyo luôn có sự ôn nhu đặc biệt dành cho cô, cũng như... trong đáy mắt của cô luôn có cỗ.... buồn bã.
_____________________________
Một ngày nọ, có cậu bạn từ Hồng Kông chuyển vào lớp cô. Cô cảm thấy Sakura và cậu bạn này như nước với lửa, nhưng cũng không hiểu sao cô lại cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ cậu bạn tên Li Syaoran này. Và chứng minh cho chuyện đó, chính là không lâu sau, cậu bạn này luôn xuất hiện và chiến đấu cùng Sakura, cả hai người vẫn luôn cãi nhau như chó với mèo nhưng Tomoyo cô có thể thấy được Sakura đối xử với cậu bạn này có chút thay đổi.
Một buổi chiều nọ, bầu trời ánh lên tia nắng vàng cam nhạt rồi cũng từ từ, từng chút từng chút một lặn xuống. Đó chính là ngày mà Sakura thổ lộ tình cảm của mình đối với anh Yukito, đương nhiên là bị anh từ chối, cô cũng vô tình chứng kiến được cảnh đó, cô vừa thở phào nhẹ nhõm thì trông thấy nụ cười gượng gạo của Sakura, trông thấy nó mà cô đau lòng không thôi, cô theo sau Sakura và cách một khoảng nhất định, khi thấy Sakura ngồi trên xích đu trong công viên mà gục đầu xuống, trái tim cô nhói đau từng cơn. Vừa định bước ra an ủi cô nàng, thì cậu bạn mới đó đã nhanh hơn cô một bước, đã đến bên cạnh Sakura mà thay cô an ủi Sakura, trông thấy hành động dịu dàng của cậu khi lau đi nước mắt trên mặt của Sakura, cái ôm hờ của cậu bạn, tất cả chúng khiến trái tim của Tomoyo đã chịu không nổi mà xoay người bước đi, đến một đoạn thì gọi người đón mình về, gương mặt cô lúc này khó mà tả được, nó tựa như ánh sáng của cô, ánh sáng mang tới thế giới đầy màu sắc của cô đã biến mất rồi. Tomoyo cô gắng trấn tĩnh bản thân mình, không cho bản thân rơi nước mắt, không cho phép bản thân... dù đã đoán trước được, cũng đã chấp nhận nó nhưng tại sao tim cô lại đau thế này, từng giọt nước mắt cứ thế không tiếng động mà rơi xuống.
_____________________________
Không lâu sau đó, Sakura và cậu bạn đó đã đến bên nhau. Tomoyo vẫn cố lừa dối bản thân, dối cả mọi người.
Đối với việc Sakura và cậu bạn m... à không là Li Syaoran đến bên nhau, cô hoàn toàn đã chấp nhận được, đương nhiên chính là cô tự dối mình. Cô vẫn như mọi khi, cố gắng để chính mình trông như bình thường nhất có thể.
" Tomoyo, này Tomoyo. Cậu có nghe tớ nói gì không? "
Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì cô bị giọng nói lo lắng của cô bạn thân Sakura đánh thức khỏi dòng suy nghĩ. Cô cười nhẹ trấn an Sakura
Tomoyo: " Tớ không sao, chỉ là tớ đang phân vân không biết nên may cho cậu và Li-kun bộ trang phục nào đây thôi. "
Sakura thoáng thở phào nhưng cũng có chút đỏ mặt: " Cậu thật là... "
_____________________________
Cô là một kẻ dối trá tồi tệ nhỉ, lợi dụng tình bạn bè để có thể ở bên cạnh Sakura, dối mình gạt người... thật sự đôi khi cô không biết bản thân mình làm thế có đúng hay không nữa là.
Tomoyo đứng trong phòng của mình mà nhìn ra khung cửa sổ, ánh mắt u buồn nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ: " Tớ mong bản thân mình có thể... không được, cậu hạnh phúc là được rồi. Chỉ cần cậu hạnh phúc, vui vẻ mỗi ngày là được rồi. Sakura, mong rằng sau này nếu lỡ như cậu nhận ra tình cảm này của tớ, cậu..... "
Dừng một chút cô nở môt nụ cười buồn mà thì thầm: " Nếu thời điểm đó đến, Sakura... xin cậu đừng chán ghét tớ... "
Xoay người đóng rèm cửa, Tomoyo không biết rằng có một bóng đen nghe thấy những lời đó, âm thầm đứng trước cửa phòng mà nhẹ thở dài, đến khi chắc chắn Tomoyo đã ngủ say thì tiến vào, kéo chăn lên đắp kĩ cho Tomoyo, rồi thở dài lần nữa mà đóng cửa phòng lại.
_____________________________
Những ngày sau đó đối với Tomoyo luôn là đau lòng cùng khó khăn, nhưng nhìn đến nụ cười trên môi Sakura, cô lại không thể không vui vẻ và thả lỏng theo. Ít nhất cậu ấy có thể vui vẻ thế này....
Cho đến một hôm, ngày mà thẻ bài cuối cùng thất lạc xuất hiện, cũng là thẻ bài nguy hiểm nhất trong số các thẻ bài. Hai người Sakura và Li đều đã sẵn sàng chiến đấu. Còn Tomoyo mang tâm trạng lo lắng bên mình, cô không lo cho bản thân mà cô lo chính là lo cho Sakura, cô nàng phải chiến đấu với chúng, lá bài Card Nothing.
Khoảnh khắc lá bài ấy xóa bỏ mọi sự tồn tại, cơ thể cô như bị tan biến, và bị xé toạc ra. Cô vẫn lo lắng cho Sakura, nhìn xung quanh đang dần sụp đổ, ánh mắt cô vẫn dõi theo hướng mà Sakura rời đi. Đôi mắt chứa đầy âu lo cho người kia, bất chấp bản thân mình đang từng trận đau đớn, cô bạn từ Hồng Kông vừa chuyển sang cũng vô thức nhìn Tomoyo mà kéo cô nàng vào lòng, ra sức mà ôm lấy, rồi cả hai chìm vào màn đêm của chính bản thân mình.
Trong màn đêm ấy, Tomoyo trông thấy một ánh sáng, cô hướng theo ánh sáng ấy mà đi, càng đến gần cô càng thấy rõ được thân ảnh ấy, đôi đồng tử mở to ra ngạc nhiên không tin được. Đôi môi khẽ mở ra đóng vào, giọng run rẩy gọi
" Sakura "
Thân ảnh ấy xoay người lại, nhìn Tomoyo mà nở nụ cười tay đưa ra hướng về Tomoyo cười nói
" Tomoyo, đến đây "
Tomoyo chân hướng về hình bóng đó, nhưng rồi chợt dừng lại, mày hơi nhíu lại nhìn hình bóng đó mà nâng lên cảnh giác
" Cô là ai, sao lại ngụy trang thành Sakura? Cô có ý đồ gì? "
Hình bóng đó tay khựng lại giữa không trung rồi nhanh chóng thu tay lại, cười nhìn Tomoyo nói
" Cậu nói gì thế Tomoyo, tớ là Sakura nè. Cậu sao thế? "
Tomoyo lắc đầu nhìn hình bóng đó môi mấp máy nói: " Tuy cô rất giống Sakura, nhưng lại không phải Sakura. Nói đi, cô tại sao lại giả dạng thành cậu ấy "
Hình bóng đó cũng dần tắt nụ cười trên môi, nhìn thẳng vào Tomoyo như có thể nhìn xuyên qua cô, môi nhếch lên một nụ cười.
" Tại sao cô lại nhận ra được nhỉ, xem nào xem nào...."
Hình dáng mang gương mặt, cơ thể của Sakura tiến đến gần Tomoyo, từng bước một đến gần Tomoyo, mắt nhìn một vòng xung quanh Tomoyo rồi ánh mắt trở nên ngạc nhiên, mang chút ý cười.
" Hiểu rồi hiểu rồi, thì ra là vậy. Không ngờ cô bé này lại được cô yêu nhiều đến vậy. Thật ganh tỵ với cô bé nha "
Tomoyo mắt mở to ngạc nhiên, rồi ánh mắt càng trở nên cảnh giác cao hơn.
" À, đừng cảnh giác thế chứ, tự giới thiệu với cô tôi là một thẻ bài quyền năng nhất trong các thẻ bài, có tính cá nhân hóa, mạn phép cho tôi không thể tiết lộ tên. Có thể nói tôi tuy là thẻ bài nhưng cũng có thể sử dụng tất cả các thẻ bài khác, mặc cho thẻ bài đó đã nhận chủ hay không. À phải rồi, chỉ có một số ít biết đến sự hiện diện của tôi thôi.... "
Nói đến đó, bỗng dưng bên tai Tomoyo nghe được giọng lo lắng của Sakura nên vội vàng nhìn xung quanh rồi thấy hình dáng Sakura trước mắt càng nhòe đi. Cô chỉ có thể nghe được hình dáng đó cười nói với cô vài câu
" Chúc may mắn nhé, có duyên ắt gặp lại, tiểu thiên sứ "
Tomoyo từ từ mở mắt ra, trước mắt của cô là ánh mắt tràn ngập lo lắng của Sakura. Viền mắt của cô nàng đỏ hoe, khi Tomoyo tỉnh lại thì mới thối lui đi đôi chút.
Tomoyo vẫn không hiểu tại sao lại có một lá bài như thế kia, lại do dự không biết có nên nói cho Sakura không. Lại có chút cảm giác... quen thuộc?
Từ xa, một ánh sáng trắng mờ nhạt nhìn đến cả bọn, nhẹ giọng nói
" Sakura, mẹ mong con sẽ không chọn lầm người. "
Nói rồi ánh sáng ấy biến mất trước ánh mắt ngạc nhiên của Tomoyo, bởi tầm mắt của cô vừa vặn đặt tại khoảng không đó, cũng không hiểu tại sao bản thân lại có thể thấy và nghe được giọng của mẹ Sakura.
_____________________________
Thời gian trôi qua thật mau, mới đây cả nhóm đều đã trưởng thành, đã đều là những thanh niên, thiếu nữ xinh đẹp rồi. Và.... cũng đến ngày Sakura và Li chính thức chung một nhà
Dù mọi người đều đang vui vẻ chuẩn bị ngày mừng của cặp đôi này, nhưng Tomoyo vẫn mang theo tâm trạng buồn bã và lo lắng. Trước ngày cưới của cả hai người, Tomoyo gọi Li ra nói chuyện riêng một lúc.
Tonoyo: " Li-kun, mong cậu sau này có thể mang lại hạnh phúc cho Sakura mỗi ngày. Nếu không tớ chắc chắn sẽ mang cậu ấy rời khỏi cậu "
Li kiên định gật đầu nói được, sau đó Tomoyo nhìn lên tán cây đang che những tia nắng trên đầu mình, chỉ có một số tia xuyên qua được những kẽ lá ấy.
Tomoyo: " Tớ nghĩ mình cần nói cho cậu biết một bí mật. Tớ đã cất giấu nó rất lâu rồi, đến cả Sakura cũng không biết được, nhưng nhìn biểu hiện của cậu có lẽ là đoán được rồi nhỉ "
Li nghe đến đây hơi chần chừ nhưng rồi cũng gật đầu: " Đúng vậy, cậu tuy che giấu rất giỏi nhưng đôi khi ánh mắt cậu quá lộ liễu, tớ giống cậu nên tớ có thể dễ dàng nhìn ra được. "
Tomoyo gật đầu, xoay người đi, tâm tình hơi thả lỏng cũng không sợ hãi gì mà quyết đoán nói ra
Tomoyo: " Cậu ấy là một cô gái rất tốt cũng rất dễ thương, tớ yêu cậu ấy. Nhưng tớ không nghĩ mình có thể mang lại cho cậu ấy hạnh phúc. Nên tớ mới không dám nói ra cho cậu ấy. Nhưng hiện tại Sakura có cậu, tớ cũng yên tâm đôi chút, nhưng cậu nhớ lấy, nếu cậu ấy có một chút nào gọi là không hạnh phúc.... "
Nói đến đó Tomoyo xoay người lại, nhìn Li, quyết đoán cười rồi kiên định mà nghiêm túc nói: " Li Syaoran-kun, nếu cậu dám cho Sakura cảm thấy không an toàn, không vui vẻ hay hạnh phúc. Tôi chắc chắn sẽ cướp cậu ấy từ tay cậu. "
Li hơi ngạc nhiên nhưng cũng cười mà nghiêm túc nói: " Tớ không để cậu có cơ hội để đưa Sakura rời khỏi tớ đâu. "
Tomoyo nghe thế chỉ cười rồi để lại một câu nói và rời đi: " Sakura giao cho cậu, sau đám cưới của các cậu tớ sẽ rời Tomoeda. "
Li nghe đến thì ngây người không khỏi bật thốt hỏi: " Tại sao? "
Tomoyo vẫn chưa đi xa, hơi dừng lại một chút: " Để đầu óc tớ thoáng một chút, với cả.... tớ sẽ sang nước ngoài bắt đầu kinh doanh. Tớ đi trước, à phải rồi, quên mất. Sakura, không tốt khi nghe lén tớ thế đâu. Tạm biệt "
Li chưa kịp nói gì thì Tomoyo đã rời đi. Cậu xoay người lại nhìn Sakura đang đứng sau cây cổ thụ, không biết tại sao những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má của cô nàng. Li không biết phải làm gì chỉ có thể ôm cô nàng vào lòng mình mà an ủi.
_____________________________
Đến ngày cưới của cả hai người, tất cả mọi người đều rôm rả chúc mừng. Sakura nhìn sang Tomoyo đang ôn nhu mà nhìn mình, không chút chần chừ cô đi đến ôm lấy Tomoyo, nước mắt chực chờ mà dâng trào bất cứ lúc nào
Sakura âm điệu hơi run rẩy mà nói: " Xin lỗi cậu. "
Tomoyo có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng đưa tay vỗ nhẹ lưng Sakura, ôn nhu như thủy nói
Tomoyo: " Không có gì phải xin lỗi cả, cậu hạnh phúc là điều tớ muốn thấy nhất, cũng là điều mà tớ mong muốn nhất. Nên cậu phải thật hạnh phúc biết không? "
Sakura vịn chặt lấy vai ao cỷa Tomoyo mà hỏi: " Liệu tớ có thể làm gì cho cậu? "
Tomoyo cười nhẹ, tay vuốt những lọn tóc cỷa Sakura vào nếp ngay ngắn rồi chậm rãi trả lời câu hỏi một cách ôn nhu
Tomoyo: " Cậu chỉ cần sống thật hạnh phúc và vui vẻ là được rồi, với tớ như thế là quá đủ vì hạnh phúc của tớ là cậu. "
Sakura tay ôm chặt lấy lưng của Tomoyo: " Sao cậu không ít kỷ thêm một chút chứ. Cảm ơn cậu, Tomoyo "
Tomoyo chỉ cười nhẹ rồi đưa mắt sang Li đang nhìn cả hai người mà ánh mắt tóe cả lửa nhịn không được mà cười khì
Tomoyo: " Nếu Li-kun dám làm gì cậu trực tiếp gọi cho tớ. Chắc chắn tớ sẽ quay lại đưa cậu đi. Và, hôm nay là ngày vui của cậu không nên khóc. Với cả chú rể đang dùng ánh mắt tóe lửa mà nhìn tớ kìa. "
Sakura xoay người lại liền phát hiện ra chỉ có thể cười mà nhìn Li bốc hỏa, người xung quanh chỉ có thể hâm mộ với tình bạn đẹp của hai người.
_____________________________
Đám cưới của hai người vừa qua thì Tomoyo đúng như đã nói, cô lên đường đến Anh quốc, ngồi trên máy bay mà cô có chút lưu luyến. Nhắm mắt dưỡng thần lại
Tomoyo mở mắt ra mà nhìn qua khung cửa sổ thở dài: " Không biết tớ có thể quên được cậu không đây. Mong cậu sẽ hạnh phúc Sakura. "
Tomoyo nhìn qua khung cửa sổ lần cuối rồi nhắm mắt lại: " Tạm biệt cậu, tình đầu của tớ "