Thể loại:
Hiện đại • Ngược • Tình cảm
Lưu ý:
"NV"= lời thoại
'NV'= suy nghĩ
Giới thiệu:
Bùi Duy Ngọc và Phạm Khôi Vũ từng yêu nhau suốt bảy năm.
Ai cũng nghĩ họ sẽ cưới.
Nhưng trưởng thành vốn không giống tình yêu trong phim.
Một người quá bận để giữ.
Một người quá mệt để chờ.
Cho đến cuối cùng...
cả hai vẫn yêu nhau, chỉ là không còn đi cùng nhau nữa.
Thành phố về đêm phủ đầy ánh đèn lạnh lẽo.
Màn hình điện thoại sáng lên giữa căn hộ tối om.
【03:17 AM】
Tin nhắn cuối cùng vẫn nằm yên trong đoạn chat.
Không trả lời.
Không online.
Không một cuộc gọi.
Phạm Khôi Vũ ngồi tựa bên sofa, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ.
Cậu nhìn chằm chằm dòng tin nhắn mình gửi từ ba tiếng trước.
"Anh có về không?"
Không ai đáp lại.
Tiếng khóa cửa vang lên lúc gần bốn giờ sáng.
Bùi Duy Ngọc bước vào căn hộ.
Áo sơ mi nhăn nhúm.
Mùi thuốc lá và rượu nhàn nhạt bám trên người hắn.
Vũ ngẩng đầu nhìn.
Phạm Khôi Vũ:
"...Anh lại quên trả lời tin nhắn em."
Ngọc im lặng tháo đồng hồ.
Bùi Duy Ngọc:
"Anh bận."
Lại là câu đó.
Lúc nào cũng vậy.
Bận họp.
Bận công việc.
Bận khách hàng.
Bận đến mức ngay cả việc nhìn cậu thêm vài giây cũng trở nên xa xỉ.
Phạm Khôi Vũ:
"Anh biết hôm nay là ngày gì không?"
Ngọc khựng lại.
Không khí yên lặng vài giây.
Rồi hắn cau mày rất khẽ.
Bùi Duy Ngọc:
"...Xin lỗi."
Tim Vũ đau nhói.
Hôm nay là kỷ niệm bảy năm yêu nhau.
Nhưng người kia thậm chí còn quên mất.
—
Những cuộc cãi nhau bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.
Từ những chuyện rất nhỏ.
Một bữa cơm nguội lạnh.
Một cuộc gọi bị bỏ lỡ.
Một lời hứa không thực hiện.
Rồi dần dần...
Không ai còn đủ bình tĩnh nữa.
Phạm Khôi Vũ:
"Em không cần tiền của anh!"
Phạm Khôi Vũ:
"Thứ em cần là anh cơ mà!"
Ngọc siết chặt tay.
Mệt mỏi hiện rõ nơi đáy mắt.
Bùi Duy Ngọc:
"Anh đang cố cho tương lai của tụi mình!"
Phạm Khôi Vũ:
"Nhưng hiện tại thì sao?!"
Căn hộ chìm trong im lặng nặng nề.
Rất lâu sau.
Ngọc mới thấp giọng.
Bùi Duy Ngọc:
"...Anh mệt rồi."
Chỉ một câu nói đó thôi.
Đủ khiến mắt Vũ đỏ lên.
'Vậy còn em thì sao...?'
—
Hai người bắt đầu lạnh nhạt.
Vẫn sống chung.
Vẫn ăn cùng bàn.
Nhưng chẳng khác gì người xa lạ.
Cho tới một đêm nọ.
Mất điện.
Cả căn hộ tối đen.
Vũ loay hoay tìm nến thì bất ngờ bị ai đó ôm lấy từ phía sau.
Hơi ấm quen thuộc phủ lên người cậu.
Bùi Duy Ngọc:
"...Đừng động."
Giọng hắn rất khẽ.
Phạm Khôi Vũ:
"Anh làm gì vậy?"
Ngọc vùi mặt vào vai cậu.
Rất lâu không nói gì.
Rồi đột nhiên bật cười.
Bùi Duy Ngọc:
"Anh nhớ em quá."
Trái tim Vũ run lên dữ dội.
Bao nhiêu tủi thân như nghẹn lại nơi cổ họng.
Phạm Khôi Vũ:
"...Ngay cả khi em ở ngay trước mặt anh?"
Ngọc ôm cậu chặt hơn.
Bùi Duy Ngọc:
"Ừ."
Đêm đó, hai người ngồi giữa phòng khách tối om.
Ăn mì gói bằng ánh nến.
Ngọc còn vụng về làm cháy mất một quả trứng.
Khói bay mù cả bếp.
Phạm Khôi Vũ bật cười lần đầu tiên sau rất lâu.
Phạm Khôi Vũ:
"Anh đúng là vô dụng."
Ngọc chống cằm nhìn cậu cười.
Ánh mắt dịu dàng đến lạ.
Bùi Duy Ngọc:
"Ừ."
Bùi Duy Ngọc:
"Nhưng em vẫn yêu anh mà."
—
Khoảng thời gian sau đó dần trở nên ngọt ngào hơn.
Ngọc cố gắng về nhà sớm.
Vũ tập quen với công việc bận rộn của hắn.
Hai người cùng đi siêu thị lúc nửa đêm.
Cùng nằm xem phim tới sáng.
Cùng ôm nhau ngủ như chưa từng có khoảng cách.
Có hôm trời mưa rất lớn.
Ngọc lái xe đưa Vũ đi ăn khuya.
Giữa đoạn đường kẹt xe, hắn bất ngờ quay sang nhìn cậu.
Bùi Duy Ngọc:
"...Hay mình cưới đi."
Vũ sững người.
Phạm Khôi Vũ:
"Hả?"
Ngọc cười khẽ.
Bùi Duy Ngọc:
"Anh thấy nếu mất em chắc anh chết thật."
Mắt Vũ cong lên.
Rất đẹp.
Phạm Khôi Vũ:
"Vậy nhớ cầu hôn đàng hoàng."
Bùi Duy Ngọc:
"Tuân lệnh."
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều nghĩ—
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
—
Nhưng cuộc sống vốn không giống phim.
Dự án mới của Ngọc gặp vấn đề lớn.
Hắn gần như biến mất khỏi căn hộ suốt nhiều tuần.
Điện thoại không bắt máy.
Tin nhắn trả lời qua loa.
Vũ lại một mình ăn tối.
Một mình ngủ.
Một mình tỉnh dậy giữa đêm.
Cảm giác cô đơn quen thuộc lần nữa quay về.
Tối hôm đó.
Vũ ngồi chờ tới gần sáng.
Khi Ngọc trở về, cậu chỉ khẽ hỏi:
Phạm Khôi Vũ:
"...Anh còn muốn tiếp tục không?"
Ngọc đứng chết lặng.
Hắn nhìn cậu rất lâu.
Đáy mắt đầy mệt mỏi.
Bùi Duy Ngọc:
"...Anh không biết."
Khoảnh khắc ấy.
Tim Vũ hoàn toàn vỡ vụn.
—
Ngày chia tay không có cãi nhau.
Cũng không khóc.
Vũ chỉ lặng lẽ kéo vali ra cửa.
Ngọc đứng trong phòng khách nhìn cậu.
Mắt đỏ ngầu vì nhiều đêm không ngủ.
Bùi Duy Ngọc:
"...Em thật sự muốn đi?"
Phạm Khôi Vũ cúi đầu.
Rất lâu mới đáp.
Phạm Khôi Vũ:
"Em chờ anh lâu quá rồi."
Không ai giữ ai lại.
Cánh cửa khép lại rất khẽ.
Nhưng lại giống như đóng sập cả bảy năm thanh xuân.
—
Ba năm sau.
Một chiều mưa.
Ngọc tình cờ gặp lại Vũ ở ga tàu điện.
Người nhỏ hơn vẫn như trước.
Chỉ là trưởng thành hơn nhiều.
Hai người đứng đối diện nhau giữa dòng người đông đúc.
Xa lạ.
Mà cũng quá quen thuộc.
Ngọc khẽ cười.
Bùi Duy Ngọc:
"...Dạo này em ổn không?"
Vũ gật đầu.
Phạm Khôi Vũ:
"Ổn."
Im lặng kéo dài vài giây.
Rồi loa tàu vang lên.
Vũ khẽ siết tay áo.
Phạm Khôi Vũ:
"...Em phải đi rồi."
Ngọc nhìn cậu.
Ánh mắt rất sâu.
Giống hệt ngày còn yêu.
Bùi Duy Ngọc:
"Ừ."
Hắn muốn giữ người ấy lại.
Muốn nói rất nhiều điều.
Muốn xin lỗi.
Muốn ôm cậu thêm lần nữa.
Nhưng cuối cùng...
Chỉ đứng im nhìn Vũ rời đi.
Giữa biển người tấp nập.
Không quay đầu lại.
Điện thoại trong túi áo Ngọc bất ngờ sáng lên.
Là đoạn tin nhắn hắn từng viết từ ba năm trước.
Chưa từng gửi đi.
"Bây giờ anh mới nhận ra...
thứ anh đánh mất không phải một mối quan hệ."
"Mà là em."
END.