cậu-Thiên Chu
Là một người “hơi” mít ướt,bên ngoài nhìn vui vẻ kiên cường lắm,bản chất là một kẻ thích khóc.
anh-Thiên Âu
Là một tên mọt sách,thường xuyên đeo một cặp kính dày,dáng đi rụt rè nên mọi người xem anh như người nhút nhát,yếu đuối.(Đừng bị lừa)
Anh và cậu là hai anh em song sinh,nhưng hai người lại có tính cách khác nhau,cậu thì lười biếng,anh thì siêng năng,cậu có nhiều bạn,anh chỉ có cậu.
Mọi hôm như thường lệ,anh và cậu đến trường,cùng một lớp,nên hai người đi cùng nhau.Vào lớp,cậu tám chuyện với đám bạn,anh ngồi vào chỗ,im lặng quan sát cậu từ xa.
Giờ học diễn ra êm đềm.
Ra chơi,
Anh tính rủ cậu đi can-tin cùng,nhưng không kịp,cậu bị đám bạn lôi đi mất rồi.Anh mặt thoáng buồn,lặng lẽ xuống can-tin.
Trên đường xuống can-tin,anh gặp cậu cùng đám bạn của cậu,nhìn họ nô đùa cùng cậu,nhìn cậu nở nụ cười với họ,anh không cam lòng.Rõ ràng anh là người cùng cậu lâu nhất,nhưng lại không lấy nỗi một nụ cười từ cậu.
Mua đồ ăn xong,nhâm nhi xong thì trống cũng đánh,anh thu xếp đồ lại,trở về lớp.
Trở về lớp,anh không thấy cậu,đặt ra nghi vấn rồi cũng vào chỗ ngồi.15 phút sau,cậu vào với một vết băng bông trên mặt,cười trừ bảo:
-Em chào cô,xin lỗi cô vì đã đến trễ ạ..!
Giáo viên xem xét tình hình cơ thể cậu,cũng hiểu rằng cậu bị thương nên đi vào trễ,tha thứ cho cậu và bảo cậu về chổ.Cậu gật nhẹ rồi vào chỗ ngồi.
Ra về,anh và cậu cùng nhau về nhà.Trên đường về,anh cất giọng hỏi:
-em bị gì trên mặt vậy?
cậu gãi đầu,đáp:
-do em sơ ý nên té ạ
Câu trả lời rất bình thường,nếu anh không nhận ra mắt cậu có chút sưng đỏ vì nén khóc,anh biết cậu nói dối,cũng không hỏi gì thêm.
Tối đến,anh và cậu trãi nệm xuống sàn ngủ,tất nhiên là ngủ sát nhau rồi.Chờ một chút,cậu đã ngủ thiếp đi,còn anh thì vẫn thức,ngồi dậy ngắm nhìn người mình thương.Đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của đứa em,anh cười nhẹ,có chút vui.Nhưng cậu bây giờ có lẽ mơ thấy ác mộng,có ai đó đánh cậu,cậu đau,cậu sợ lắm,không tránh việc cậu thút thít kêu lên vài tiếng:
-hức,đau,đừng đánh nữa...
Mắt cậu chảy ra vài giọt,tuyến nước mắt của cậu mạnh thật.Anh nhìn thấy,hoảng hốt không biết làm sao,cậu mơ mình bị đánh,vậy chắc chắn có người đã đánh cậu,khiến cậu ám ảnh đến bây giờ-trích suy luận từ người anh trai thông minh tên Thiên Âu.
‘Sáng mai phải tìm hiểu mới được!’-anh nghĩ xong,dùng tay lau nhẹ nước mắt trên mặt cậu,hôn lên trán cậu một nụ hôn kiểu nhẹ.
Hôm sau,tại trường,vào giờ ra chơi.
Anh dõi theo cậu từ khi bắt đầu giờ ra chơi,mọi hành động của cậu đều thu vào mắt anh,thật bình thường như bao người khác,anh đoán sai rồi sao?A,cậu di chuyển đi đâu kìa,anh tiếp bước,theo sau cậu,dẫn đến nơi mà ít người chú ý,đó là căn phòng để dụng cụ thể dục.
Cậu bước vào,anh núp sau bức tường,nhìn cậu rồi lại nhìn thân ảnh mờ mờ khác trong căn phòng,a,anh biết người đó,tuy không nhìn rõ nhưng anh biết mái tóc hồng ấy,đó là cô gái anh đã từ chối cách đây không lâu,thật khó tin khi một hoa khôi đi tỏ tình với tên mọt sách nhỉ.
Tiếp tục,anh vẫn nhìn mọi hành động trước mắt.Cô-Hưng Yên,hoa khôi trường,nghe tin có người suốt ngày cứ kề bên anh Thiên Ân của cô,cô lập tức gặp người đó tính sổ,không may,nạn nhân lại là cậu.Cô tát cậu một cái,nhìn người con trai khóc sướt mướt trước mặt,lên giọng nói:
-tên mít ướt như mày mà cứ kề kề bên anh Thiên Ân quài vậy,không thấy nhục hả?
Cậu sụt sịt,mở miệng đáp:
-xin...xin lỗi,tớ..tớ không làm điều đó nữa đâu..
-Mày nghĩ xin lỗi là xong à,may mắn,tao có quà cho mày đây
Nói sau,cô lấy trong túi một lọ thuốc,nhét 1 viên vào miệng cậu,bắt ép cậu nuốt xuống.Cậu ngăn không được,do quá bất ngờ,đã nuốt viên thuốc đó.Cô thấy vậy,hả hê cười cợt:
-nhìn xem,cái cơ thể trai bao của mày kìa,lớn lên chắc được kha khá tiền đấy..!!!
Anh tức điên rồi,cư nhiên lại gọi người anh yêu là trai bao trước mặt anh,người đó phải trả cái giá đắt đỏ đấy.
Anh xông vào,quát lớn:
-cô lập tức cút đi trước khi tôi nổi điên..!!!
Giọng nói đậm sự chèn ép cơn tức giận,bức bối và căm thù.Cô sợ lắm,lập tức chạy đi,căn phòng bây giờ còn hai người.
Anh quay về phía cậu,lo lắng nói:
-em có sao không,cảm thấy ổn chứ..?!!
-ư....
Cơ thể cậu nóng quá,muốn cởi...
Bên ngoài có luồng gió vô hình đẩy cánh cửa vào,một người lao công đi ngang qua,cằm chìa khoá,khoá cửa lại,thầm than:
-ai lại không đóng cửa nữa vậy,toàn đến tay mình.
Nói xong,người đó liền đi.
Bên trong có hai con người giống nhau,một người cởi áo mình ra,người kia ôm người nọ mà xấu hổ ra mặt.
-e..em làm gì vậy..?!!
Ngượng ngùng+hốt hoảng,anh hỏi cậu.
-em..n..nóng...
-Để anh đưa em đến phòng y tế..!
Anh ôm cậu,quay về phía sau,không may cửa khoá đã khoá,mở không ra,anh tính đặt cậu lên tấm nệm trong phòng.
Mắt cậu tiết ra nước mắt,người nóng ran,cơ thể mồ hôi nhể nhại,ôm lấy anh:
-mát..anh mát thật...
Hơi thở của cậu phà vào cổ anh,làm anh không kiềm nén được,phía dưới đã có phản ứng.Cậu cũng vậy,phía dưới cảm thấy ngứa,muốn thứ gì đó chạm vào.Rướn người,giọng run nói:
-e..em ngứa...
Vừa nói,vừa dùng tay sờ soạn phần dưới mông,rên rỉ nhẹ.Nhưng cũng đủ làm anh kích thích lắm rồi.
Anh quăng cậu xuống nệm mạnh bạo,cậu có chút đau,anh bò lên người cậu,áp sát miệng vào tai cậu,nói:
-đây là em quyến rũ anh đó..
Nói xong,anh hôn lên môi cậu,dùng lưỡi khuất đảo miệng cậu,liếm mút chiếc lưỡi nhút nhát trong miệng cậu,đến khi cậu khó thở,anh mới kết thúc nụ hôn bằng sợi chỉ bạc kéo ra từ miệng ai người.
Không để cậu kịp định hình,anh xé phanh chiếc áo trên người cậu,liếm mút thân trên cậu điên cuồng,tạo ra những dấu hôn tím đỏ khác nhau.Cuối cùng,anh cắn một phát mạnh vào ngực cậu coi như kết thúc bữa ăn phụ,cậu á lên một tiếng vì đau.
Tiếp theo là món chính,anh lột quần cậu ra,may thay hôm nay cậu vì lí do gì mà quên mặc quần lót,lột một phát,liền thấy hết phần dưới cơ thể cậu.Của cậu đang dựng đứng lên,đầu đã sớm rỉ nước,lỗ hậu vì tiếp xúc với không khí mà co rút lại,viễn cảnh trong mơ mà anh luôn ao ước là đây.
Chống lát,anh dùng miệng liếm mút thứ đó của cậu,khiến cậu sướng đến chết đi được,thế là cậu bắn lên mặt anh.
Đã thêm gia vị,bây giờ thì ăn thôi.Anh tháo kính ra,phía sau lớp kính dày đặc là đôi mắt xanh quyến rũ,hào nhoáng khiến con người ta hút hồn,cởi bỏ chiếc áo ra,mở nút quần,hiện ra thứ gì đó đã nhô cứng từ nãy giờ,vạch quần nhỏ của mình xuống,thứ đó xông ra,hai từ thôi,to,dài.
Anh không dạo đầu hay gì cả,trực tiếp đâm thứ đó của anh vào lỗ hậu chảy nước của cậu,cậu đau lên một tiếng,máu từ lỗ hậu bắt đầu chảy ra.Anh tiếp tục công việc,ra vào liên hồi,mỗi lần ra vào đều nghe tiếng thịt va chạm vào nhau,” bạch bạch “,những tiếng rên rỉ hoà lần tiếng va chạm thịt,tạo nên khung cảnh khiến người nhìn xấu hổ.
-A...hư..a...ha...n..hẹ..thôi...
Cậu rên rỉ cầu xin.
-Không phải rất sướng sao,cơ thể em có vẻ thành thật hơn đấy.
Anh nói xong,chuyển tự thế để cậu ngồi lên đùi anh,tạo cơ hội cho thứ đó đâm sâu hơn vào lỗ hậu của cậu.Cậu “A” lên,anh cười nham hiểm:
-Thấy rồi!
Nói xong,anh nhấp hông,đâm từng hồi vào điểm đó khiến cậu sướng đến đỉnh điểm.
Sau vài chục lần nhấp,cậu không chịu được nữa,liền bắn lên bụng một thứ chất nhầy trắng đục,thở mạnh:
-A..em..em...ra...ư..hức..!
-Em hư thật,anh chưa ra mà em dám ra rồi,phải phạt thôi.
Nói xong,anh lấy tay,tét mông cậu chan chát,cậu khóc rã rời,anh vẫn không buông tha.Đến khi mông câu đỏ chót,anh mới dừng lại.Tiếp tục đại sự.
-Ưm,có lẽ anh sắp ra rồi.
Anh nhấp một phát mạnh,đưa hết tinh dịch của mình vào sâu trong lỗ hậu của cậu.Cậu ngất đi,anh thoả mãn,ôm cậu rồi kết thúc bằng nụ hôn nhẹ.
“Đối với em,anh là anh trai,nhưng đối với anh,em là tất cả”
——— Hết ———